Chương O63: Tiền chuộc

10K 622 199
                                    


10 giờ đêm

Trở thành ông chủ một tập đoàn lớn với tài sản ròng hơn trăm triệu không phải chuyện dễ dàng, Lâm Lại Nguyên đang tham dự hội nghị với các đối tác nước ngoài bàn về dự án có kinh phí hơn chục triệu.

Ngươi đi ta tới, đấu khẩu thật náo nhiệt.

Đối tác đã đến Trung Quốc hơn nửa tháng, toàn bộ chi phí ăn uống sinh hoạt đều được tập đoàn Cảnh Thái chi trả, nào là ở khách sạn 5 sao, ăn sushi cao cấp, không có việc gì làm còn được tắm suối nước nóng rồi ra ngoài đánh golf, trên dưới Cảnh thái phải nói là toàn tâm toàn lực đối đãi.

Vậy mà đối phương ngay cả 0.1% lợi nhuận cũng không chịu chia còn bắt họ phải trả trước số vốn ban đầu.

Lâm Lại Nguyên nhăn mày, nhấp một ngụm nước trà cho nhuận giọng, thuận tiện áp chế hoả khí đang bốc lên.

Đúng lúc này thư ký gõ cửa, vội vả chạy đến: "Lâm đổng...."

Ông nhướng mày nén xuống lửa giận: "Chuyện gì?"

Thư ký nhìn ông đang bàn chuyện với đối tác lập tức khom mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai ông: "Tiểu thư, cô ấy...."

Ông ngồi vị trí chủ thượng, những người khác đều ngồi cách thật xa.

Thư ký cứng nhắc đưa email cho ông xem: "Vừa gửi đến hòm thư của Ngài năm phút trước."

Đoạn video không có âm thanh, Lâm Yêm giống như vật chết bị xích sắt quấn quanh tứ chi treo lơ lửng, cổ cũng bị tròng một vòng sắt, tóc tai rũ rượi, toàn thân đều là máu.

Lâm Lại Nguyên phun ra mấy chữ xuyên qua kẻ răng: "Thứ vô dụng."

"Lâm đổng, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bí thư nuốt nước miếng, vẻ mặt hốt hoảng.

Lâm Lại Nguyên cầm tách trà nhấp một ngụm, giống như đang xem một thứ gì đó rất nhàm chán, tắt màn hình đưa lại cho hắn.

"Làm gì? Đừng nói 100 triệu, một xu cũng không."

Các đối tác trong phòng họp cũng có vài đại diện nước ngoài biết tiếng trung, họ nghe hiểu lời ông nói có chút đứng ngồi không yên, ông ta vẫy tay ra hiệu thư ký lui xuống, tiếp tục họp.

Thư ký ra ngoài cửa, càng nghĩ mà sợ, đi tới đi lui, nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi, bọn bắt cóc giao hẹn thời gian đưa tiền chuộc chỉ còn lại 2 giờ.

Hắn cắn chặt răng lấy điện thoại trong túi ra, quyết định báo cảnh sát: "Xin chào! Cục cảnh sát Giang Thành có phải không? Tôi là người của Tập đoàn Cảnh Thái, muốn báo án...."

Từ lúc bắt đầu hành động, Phùng Kiến Quốc đã túc trực trước màn hình lớn trong phòng điều tra, cả ngày không ăn không uống.

Nhìn thấy mọi người đã đến dưới lầu bệnh viện bỏ hoang, Tống Dư Hàng ấn máy bộ đàm: "Tổ một, hai, ba canh giữ cầu thang, chuẩn bị hoả lực sẵn sàng chi viện."

"Tay súng bắn tỉa vào vị trí."

Trên đài quan sát trong công viên đối diện bãi tắm nhô lên một cái đầu: "Đã vào vị trí."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ