Trên đường cao tốc dẫn đến bến cảng, một hàng dài xe cộ nối đuôi nhau, còi xe không ngừng vang lên. Cảnh sát giao thông điều khiển trật tự lưu chuyển cho các phương tiện, từng xe một đều bị tra soát kĩ càng.
"Cho qua." Viên cảnh sát trả lại bằng lái xe cho tài xế, vẫy tay, lúc này hàng rào mới từ từ nâng lên, cho phép chiếc xe di chuyển vào làn đường.
Một chiếc xe khác dừng lại, tài xế hạ cửa kính xe và đưa bằng lái xe ra: "Đồng chí cảnh sát, hôm nay có chuyện gì mà kiểm tra nghiêm ngặt vậy?"
Viên cảnh sát chào một cái: "Theo lệnh cấp trên, phải kiểm tra các xe qua lại, cảm ơn sự hợp tác của anh."
"Ồ, được rồi, cảm ơn." Tài xế gật đầu, mỉm cười nhận lại bằng lái, kéo đóng cửa sổ rồi lái xe vào làn đường phía trước, gương mặt kia vừa quay lại thì lập tức thay đổi biểu cảm.
"Cũng may là thiếu gia thông minh, biết cảnh sát sẽ chặn đường cao tốc để lập chốt kiểm tra, nên mới chuyển hàng đến cảng công nghiệp Trung Cảnh từ sớm."
Lâm Khả ngồi ở ghế sau, từ từ mở mắt ra, trên môi nở một nụ cười.
"Sắp đến giờ rồi, đi, tặng cho Đỉnh Gia một món quà lớn."
Tài xế gật đầu, cầm bộ đàm nói vài câu gì đó, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đông đúc phía trước.
Cách đó không xa, một chiếc xe BYD trắng đỗ bên làn đường khẩn cấp, bật đèn cảnh báo.
Tống Dư Hàng hạ cửa sổ xe xuống, hơi nhíu mày.
Xem ra cảnh sát đã chặn đường, các xe qua lại đều phải làm kiểm tra, người trong đội ngũ cảnh sát thành phố Giang Thành ít nhiều đều biết cô, vốn dĩ nên ở bệnh viện dưỡng thương, giờ lại xuất hiện ở đây thật không hợp lý.
Đầu ngón tay Tống Dư Hàng gõ nhẹ lên vô lăng, cô bất chợt đạp chân ga, lùi xe quay lại rồi tách khỏi hàng đợi.
Vẫn nên đi đường núi, mặc dù xa hơn nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tống Dư Hàng hơi cắn môi, lòng nóng như lửa đốt.
Lâm Yêm, đợi tôi.
***
"Cần vài người bộ phận kỹ thuật điều tra và an ninh mạng cùng lên xe chỉ huy, nhân lực không đủ rồi."
Trịnh Thành Duệ đang ngồi trong văn phòng nhai cái cánh vịt, bất ngờ bị gọi tên, tay còn dính đầy dầu mỡ chưa kịp lau.
"Đến ngay, đến ngay."
Vừa định thay quần áo chạy ra ngoài, Phương Tân đập tay lên bàn nói với theo: "Máy tính, không mang theo à?"
"Ôi, quên mất, quên mất." Trịnh Thành Duệ vỗ trán quay lại, giao diện còn hiển thị email đang được gửi, cậu không để lộ dấu vết gì, đóng màn hình lại, cất vào túi máy tính rồi rời đi, vừa được hai bước đã bị gọi lại.
Phương Tân đứng dậy: "Lão Trịnh, anh..."
Trịnh Thành Duệ nhìn quanh văn phòng: "Đoạn Thành đâu?"
"Hôm nay cậu ấy nghỉ."
Không biết vì sao, cô đột nhiên nói dối trong vô thức.
Trịnh Thành Duệ dường như có chút tiếc nuối nhưng cũng có chút may mắn, kính mắt che đi phần lớn biểu cảm.
Cậu chỉ cười nói: "Vậy tôi đi đây."
"Ừm." Phương Tân gật đầu: "Nhanh đi, cố gắng làm cho tốt, thăng chức tăng lương không còn là giấc mơ nữa."
Sau khi Trịnh Thành Duệ rời đi, văn phòng kỹ thuật rộng lớn chỉ còn lại mình cô, Phương Tân ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đoạn Thành.
"Lão Trịnh có vấn đề."
Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu: "Mọi việc cẩn trọng."
Trịnh Thành Duệ chạy ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa cài cúc áo đồng phục.
Đồng nghiệp đi theo bên cạnh lần đầu tham gia nhiệm vụ lớn thế này, hơi phấn khích nói không ngừng.
"Triệu sở đích thân chỉ huy tiền tuyến, quả thực là tận tâm, không cần sợ có chuyện gì xảy ra."
"Chậc, cậu thì biết cái gì, nói là tiền tuyến, thực tế cũng cách hơn một trăm tám mươi dặm, hơn nữa, nhiều cảnh sát đặc nhiệm đi cùng chẳng lẽ chỉ để chơi không."
"Đúng đúng, nhiệm kỳ của tôi cũng sắp kết thúc rồi, thắng được trận này cũng xem như là thành tựu lớn..."
Trò chuyện một lúc đã đến bãi đỗ xe.
Trịnh Thành Duệ xách máy tính cùng đồng nghiệp nhảy lên xe cảnh sát mang dòng chữ "Chỉ huy thông tin khẩn cấp", bắt đầu điều chỉnh thiết bị, sẵn sàng cho công việc.
***
Trên đường đến cảng công nghiệp Trung Cảnh, lối mòn dưới chân núi quanh co khúc khuỷu, từ xa mơ hồ đã thấy mặt biển, hôm nay thời tiết khá xấu, mây đen dày đặc, sương mù bao phủ.
Gió biển lướt qua cửa sổ thổi vào trong xe, mang theo hơi mặn bốc lên.
Lâm Yêm quan sát mấy chiếc xe đi theo sau qua tấm gương chiếu hậu, từ khi xuất phát đến giờ, nàng chưa từng thấy Lão Hổ
"Lão Hổ không đi cùng chúng ta sao?"
Trong xe đang phát nhạc kịch, Đỉnh Gia gõ nhịp theo tiếng trống.
"Không, cậu ta có nhiệm vụ khác rồi."
Lâm Yêm giật mình, địa điểm giao dịch là cảng công nghiệp Trung Cảnh, Lão Hổ là một trong những cánh tay đắc lực của ông, lý nào bây giờ lại đi làm nhiệm vụ khác, chắc chắn không phải là việc bình thường.
Nàng có linh cảm, dường như chuyến đi này không thuận lợi cho lắm.
Lâm Yêm chỉ có thể cầu mong, viên đạn nàng bắn trúng Tống Dư Hàng sẽ làm cô bị thương nặng, đừng đến đây, tuyệt đối đừng đến cứu nàng.
Chính tay nàng sẽ kết thúc hết tất cả mọi chuyện. Nếu còn sống, chắc chắn sẽ trở về bên cạnh cô, còn nếu không, quãng đời này xem như không uổng phí.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
AzioneTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)