Chương O61: Di thể

10K 638 81
                                    

Gia cảnh bần hàn, gia đình đơn chiếc, 14 - 15 tuổi, là một đại thúc giới thiệu nàng đến....

Lâm Yêm nghĩ đến đây chỉ có một ý niệm Bạch Linh chính là mục tiêu thích hợp nhất của hung thủ, tim như bị thắt chặt hung hăn dày xéo.

Đầu ngón tay kia lạnh lẽo đặt trên cổ tay mình, người bên cạnh có dấu hiệu phát rung, Tống Dư Hàng nắm được tay nàng, dùng sức siết chặt.

"Không có chuyện gì đâu, không sao, sẽ không có gì xảy ra cả."

Lâm Yêm cưỡng bách chính mình trấn tỉnh, Tống Dư Hàng đã giật lấy bản đồ trong tay Trịnh Thành Duệ, đặt trên đầu gối.

"Em nói lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh là khi nào, ở đâu?"

"Con hẻm nhỏ bên cạnh Toà nhà Green." Lâm Yêm chỉ ngón tay vào vị trí đó trên bản đồ, sắc mặt trắng bệch.

Tống Dư Hàng dùng bút khoanh vòng.

"Buổi sáng đi học, đêm đến làm việc ở Bar Milan."

Tống Dư Hàng khoanh tròn trường học cùng Bar Milan gần vị trí vừa rồi trên bản đồ, cô nối hai điểm đó lại với nhau, tạo thành một đường trung trực sau đó nối tổng lại ba điểm trên bản đồ, xác định được trung tâm, cô chấm bút xuống lấy ra máy bộ đàm.

"Lấy con hẻm nhỏ phía bắc Thành tây làm trung điểm, trong vòng bán kính 5km tìm nhà của Bạch Linh, nữ, 15 tuổi, vóc người gầy yếu, không cao, khoảng chừng 1m60, nhà đơn chiếc, có thể loại trừ các khu nhà cao cấp, trong nội thành đã rõ chưa?"

"Đã rõ!" Trong tai nghe truyền đến giọng trả lời dứt khoát, Đoạn Thành cũng xoay tay lái hướng sang một con đường khác.

Nửa giờ sau.

Họ là người đầu tiên đến được hiện trường.

Trước cửa khoá ổ khoá, chuyên viên mở khoá còn chưa tới, Tống Dư Hàng trực tiếp đá văng cánh cửa, bụi bẩn bay lượn lờ trước tầm mắt Lâm Yêm, nàng bước vào trong.

Nàng bước hai bước rồi lại đột nhiên dừng bước nhìn vết máu loang lỗ trong phòng, khó một nhân viên cảnh sát nào có thể bình tĩnh trước cảnh tượng máu me thế này.

"Đừng động, mang bao tay cùng giày bảo hộ!"

Tống Dư Hàng mang theo rương khám tra của nàng bước vào, Lâm Yêm cúi đầu dùng kính lúp quỳ xuống đất kiểm tra vết máu nhỏ trên sô pha.

Người bình thường có thể sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ này nhưng đối với Pháp y mà nói nó là một trong những manh mối cực kỳ quan trọng.

Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, Lâm Yêm vẫn nhẫn nại nghiêm túc cân nhắc: "Vết máu nhỏ giọt, mọi thứ xung quanh không có dấu hiệu ẩu đả chứng minh lúc xảy ra vụ việc Bạch Linh đang ở một mình...."

Nàng cầm kính lúp dọc theo nệm ghế sô pha cũng phát hiện được vết máu ứ đọng.

"Rất có khả năng, cô ấy...."

Lâm Yêm viễn tưởng cảnh Bạc Linh nằm trên ghế sô pha vừa khóc vừa dùng vật bén nhọn cắt cổ tay mình, cắn chặt môi.

Phương Tân kiểm tra con dao gọt hoa quả trên bàn, thoa một lớp phấn mỏng lên trên đó đột nhiên hét lên: "Tống đội, phát hiện dấu vân tay trên cán dao!"

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ