Chương OO4: Ăn vạ

13.5K 732 270
                                    


Giang Thành
Ba tháng sau

Là một thành phố trực thuộc tỉnh, Giang Thành chưa có chính sách hạn chế số lượng xe cộ, cho nên trên đường lúc nào cũng có nhiều quái xế chen chúc lấn lướt nhau mà đi.

Đèn giao thông xanh đỏ lập loè.

Xe đạp, xe điện kéo nhau không muốn sống chiếm dụng bất cứ chỗ nào còn trống trên đường.

Tiếng kèn xe inh ỏi hết lần này đến lượt khác xen lẫn tiếng còi hú xe cảnh sát, giống như vạt dầu sôi ùng ục.

Người đi đường nhân lúc đèn xanh nhấp nháy chuyển màu nhanh chóng tụ lại như tổ ông chen chúc qua đường, không biết bánh bao thịt của ai rớt xuống đất bị đè bẹp dí, mấy con chó hoang suốt ngày kiếm thức ăn chớp cơ hội gặm xác bánh bao chạy sang một góc thưởng thức.

Tài xế ấn kèn muốn banh* nhưng đoàn người phía trước vẫn nối đuôi nhau không điểm kết, thấy đèn đỏ sắp sáng lên, xe phía sau càng không kiên nhẫn thúc giục.

(*Banh: Hỏng hóc, hư hao)

Tài xế tìm được khe hở, giẫm mạnh chân ga.

Trên tay Lâm Yêm là ly cà phê, cô vừa bước ra khỏi Starbuck, ngồi vào xe chưa được bao lâu, uống chưa được mấy ngụm đã nghe thấy tiếng ầm thật lớn, thân thể bị chấn động nghiêng về phía trước, cốc cà phê cũng vuột khỏi tay toàn bộ đổ hết lên chiếc áo khoác đắt tiền phiên bản giới hạn.

Thái dương đại tiểu thư lập tức nổi gân xanh.

Tài xế quay đầu run rẩy nói: "Tiểu thư, tôi cẩn thận lắm rồi, ai biết chiếc xe kia từ đâu xuất hiện...."

"Mịe! Muốn chết hả?"

Ngã tư đường lập tức tập trung không ít người, Giang Thành không lớn, xe hạng sang cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có người đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.

Quản gia xoay người lấy khăn giấy đưa cho Lâm Yêm, mở cửa xe bước ra giải quyết rắc rối.

Tống Dư Hàng đỡ bà lão đang nằm trên đường, xe ba bánh nghiêng sang một bên, đống rau dưa củ quả rải rác khắp nơi, đã không thể dùng được nữa.

May là Tống Dư Hàng vừa kịp nhìn thấy nguy hiểm nhanh chóng lao ra ôm bà lão trước khi chiếc xe ba bánh lật ngã, xe máy điện bị cô ném sang một bên, bà lão cũng chỉ có vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng.

"Bà không sao chứ?"

Bà lão ngồi dưới đất bị kinh hách chốc lát, nhìn mớ rau dưa nát vụn, hốc mắt đỏ lên, môi run run cả buổi cũng chưa nói được câu gì.

"Tài xế làm sao vậy, đụng phải người giả bộ không thấy? Còn chưa chịu xuống xe."

"Đúng rồi, tưởng chạy 'Mẹc' là ghê lắm hả."

"Xuống xe, mau xuống xe."

"Các vị, chúng tôi lái xe rất đúng luật, là do bà lão đột nhiên băng ra, nếu không phải chúng tôi kịp thời phanh gấp, chỉ sợ...." Quản gia mặt mỉm cười điềm nhã, không chút hoang mang nói.

"Đúng luật là sao? Chạy đúng luật mà cũng tông người ta?"

"Thấy ông ngồi trên con xe đắt tiền vậy mà không chút lý lẽ."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ