Chương O57: Qua đi

16K 713 269
                                    

Sau nửa đêm Lâm Yêm thế nhưng ngủ rất thoải mái, ngược lại Tống Dư Hàng mới là người khó chịu, nửa mơ nửa tỉnh cho đến rạng sáng, lúc tỉnh lại cánh tay đã ê ẩm, cô cử động một chút Lâm Yêm lại theo động tác của cô nép người càng sát vào hơn.

Một tay túm trước ngực áo, một tay khác khoác lên eo, chân cũng gác lên đùi cô, tướng ngủ không chút nào thành thật.

Cổ áo sơ mi hơi hở ra, Tống Dư Hàng vô tình nhìn thấy khiến hô hấp dồn dập.

Nhìn thấy mặt trời lên cao ngoài cửa sổ, mưa cũng đã tạnh, bên ngoài thấp thoáng tiếng người cười nói.

Tống Dư Hàng nhéo nhéo cái mũi nàng: "Mèo lười, rời giường."

Lâm Yêm bản năng tát một cái vào mặt cô, miệng lẩm bẩm gì đó bảo cô đừng phá mình.

Tống Dư Hàng bật cười, cầm tay của nàng ấn ấn: "Nếu không dậy lát nữa sẽ có người tới."

Lúc này Lâm Yêm mới mơ màng mở mắt ra, dùng tay dụi dụi tầm mắt mơ hồ, đến khi nhìn thấy rõ mặt người trước mặt mới giật mình rút tay về lập tức ngồi dậy.

Tống Dư Hàng ôm nàng không buông: "Ôm lát nữa, ôm lát nữa đi, tối qua không phải đã ôm tôi cả đêm rồi."

Lâm Yêm thẹn đến ngượng, bị người nào đó giữ chặt tay không cho động, nghĩ cũng không thèm nghĩ há miệng cắn cô.

Tống Dư Hàng trốn, chăn bị một trận ầm ĩ nhào nát.

Lúc Đoạn Thành đẩy cửa bước vào đúng lúc Tống Dư Hàng áp đảo được Lâm Yêm nằm trên người nàng, còn Lâm Yêm cũng đang cắn bả vai cô, một người khác cầm ly sứ bước vào lập tức dùng tay che mắt, 'Emma' than ôi nhanh chóng lui ra ngoài.

Hai người nằm trên giường nhất trí xoay đầu, tay Lâm Yêm đã tìm được roi sắt.

Đoạn Thành cũng chạy nhanh như bay, cúi đầu khom lưng đóng cửa lại giúp hai người: "Hai người tiếp tục, tiếp tục, em không thấy gì hết."

Cậu ta vừa nói xong, cây roi sắt vừa lúc phóng thẳng ra phía cửa.

Cùng lúc đó.

Chát--- Tống Dư Hàng ôm mặt ngồi dậy, uỷ khuất nhìn nàng, vì đau nên nói không ra lời.

"Lâm Yêm, tôi đã nói không được vả mặt rồi mà?"

Lâm Yêm hừ lạnh, ngồi bên mép giường cài lại nút áo sơ mi: "Tính xấu không đổi, bị đánh là đáng."

Tống Dư Hàng há miệng thở phì phò, nhìn theo ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng ung dung cài nút, cô theo động tác của nàng ngẩng đầu, nói thế nào cũng cảm thấy hành động này mang ý vị gì đó.

Cô vẫn còn hoài niệm cảm giác sờ vào sau gáy nàng, chẹp miệng.

Thái dương Lâm Yêm lập tức nổi gân xanh, nàng tức giận cài luôn nút trên cùng, nhặt lên roi sắt sát khí đùng đùng bước ra cửa.

Đoạn Thành ngồi xổm bên giếng nước nhiều chuyện với mọi người, mặt mài hớn hở, từ xa nhìn thấy nàng bước tới, ly sứ trên tay cậu ta thình lình rơi xuống đất chạy vòng quanh nhà.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ