Chương O29: Tiếc nuối

12.9K 657 96
                                    


"Tống đội, đó chính là người nhà của nạn nhân." Tống Dư Hàng gấp vội trở về, vừa bước vào văn phòng, Phương Tân liền lấy tập Folder che trước mũi cúi đầu thì thầm bên tai cô.

Đó là một nữ nhân trung niên thô kệch đang ngồi trên ghế cởi giày làm động tác kỳ cọ, thỉnh thoảng có vài vụn hòm từ trên chân bà ta rơi xuống, một tay khác bóc từng hạt dưa để sẵn trên bàn cắn ăn hết sức tự nhiên, vừa ăn vừa nhâm nhi trà, rung đùi đắc ý xem TV.

Tống Dư Hàng đi đến ngồi xuống vị trí đối diện với bà ta, phụ nhân đang định nổi đoá vì bị người chắn mất TV thì nhìn thấy quân hàm trên vai cô liền biết là một nhân vật lớn nào đấy, mặt mày gian xảo cười cười.

"Chào nữ cảnh sát, có chuyện gì sao?"

"Họ Tống, gọi tôi Cảnh sát Tống." Vừa đến gần bà ta đã ngửi thấy mùi chân thối rung trời lệch đất, trách không được những người khác không ai muốn đến hỏi chuyện.

Tống Dư Hàng mặt không thay đổi, lấy mấy tấm ảnh chụp ra khỏi túi hồ sơ: "Nhìn xem đây có phải là con gái bà không?"

Thảm trạng tại hiện trường xảy ra vụ án đương nhiên sẽ không đưa cho bà ta xem, người trong ảnh là một nữ sinh mặc y phục có phần cũ kỹ cùng đôi giày bạc màu.

Phụt phụt... Phụ nhân phun mấy vỏ dưa xuống đất, cầm lên tấm ảnh từ trong tay cô: "Phải, nhưng nó không phải con gái tôi, tôi là Dì nó."

Ngón tay bà ta chỉ chỉ vào tấm ảnh, vẻ mặt không có gì là bi thương: "Bộ quần áo này là tôi mặc qua để lại cho nó, giày cũng là do tôi lục lọi từ bãi rác...."

Dưới cái nhìn chăm chú của hai cảnh sát, phụ nhân vỗ vỗ miệng mình: "Bậy bậy quá, tôi nói mấy chuyện đó với Ngài làm gì."

"Trong nhà còn thân nhân nào khác không?" Một cảnh sát khác ngồi bên cạnh mở miệng hỏi.

Phụ nhân lắc đầu, lại bóc hạt dưa cắn cắn: "Không có, chị tôi lúc mười mấy tuổi phải đi làm công, gặp phải gã đàn ông lừa tình, để lại cho chị ấy cái bụng to đùng rồi chạy mất, sau khi sinh nó ra không lâu thì chết."

"Ba của nạn nhân nhiều năm qua không liên hệ gì với các người sao?"

"Không, chả biết chết quắc ở cái xó nào rồi, là tôi thấy tình cảnh chị mình đáng thương nên cũng tội nghiệp mà cưu mang nó từ lúc còn bú sữa."

Nói đến đây, ngoài mặt phụ nhân mới lộ ra chút ưu sầu: "Tôi còn ưởng sẽ trông nhờ được nó sau khi học xong ra ngoài làm việc kiếm tiền phụ cấp gia đình, sao đột nhiên lại...."

Phụ nhân thở dài, trả số hạt dưa lại trên đĩa: "Cảnh sát, tôi nghe nói nó bị cán đến chết, tiền bồi thường nhân mạng thì sao? Được bao nhiêu vậy?"

"...."

Tống Dư Hàng không chút phản ứng, mày cũng chưa từng có động thái nhỏ nhặt nào: "Chuyện này chúng tôi không rõ, cụ thể thế nào phải chờ phán quyết của toà án."

Đúng lúc này, Phương Tân gõ cửa đi vào, tiến sát gần tai cô nói: "Đã có kết quả xét nghiệm DNA."

Tống Dư Hàng gật đầu đã hiểu, quay lại nói: "Cháu của bà gần đây có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy muốn tự sát không."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ