Chương O85: Trả nợ

12.8K 474 183
                                    


Đưa bà Lâm về phòng, Lâm Khả nhanh chóng trở xuống lầu, thay một bộ tây trang cắt may tỉ mỉ đón tiếp khách khứa, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nâng ly cụng ly với họ, oanh yến quây quần xung quanh anh.

Lâm Yêm buồn cười nhìn tràn cảnh trước mắt, cầm đĩa lấy thức ăn của tiệc Buffet, là ái nữ được sủng ái nhất của Lâm gia, trừ bỏ mấy công tử thích săn mồi thì thực chất không ai dám đến trêu chọc nàng.

Thật vất vả thoát khỏi ma trận "Hồ Điệp", Lâm Khả giơ ly Whiskey bước đến chỗ nàng: "Cô ấy hôm nay không đến cùng em?"

Buổi tiệc sinh nhật, chủ nhân chỉ lộ diện vài phút ngắn ngủi thì đến giờ không thấy ra chào đón quan khách.

Lâm Yêm lo lắng cho sức khoẻ của bà, vừa rồi nàng nhìn thấy được thần sắc khí khái của bà không được tốt lắm.

Nàng hờ hửng bóc một viên mứt quả trong khay bỏ vào trong miệng, đứng dậy: "Ừm, trái cây nhà anh trồng vẫn ngon lắm, em lên lầu xem thím thế nào rồi."

Lâm Khả cũng đứng dậy duỗi tay ngăn nàng: "Đừng đi, mẹ nhìn thấy em chỉ thêm đau buồn thôi, em xem sức khoẻ của bà hiện tại đã không tốt, hôm nay là ngày đại hỉ chứ không dành cho bi thương, bà đang truyền dịch trên lầu, lát nữa xong anh sẽ dẫn bà xuống."

Lâm Yêm nghĩ ngợi, đặt ly rượu vào trong tay anh: "Được, vậy em đi toilet một lát."

Lâm Khả cười cười: "Có cần anh nhờ người đưa em đi không?"

Lâm Yêm quở trách: "Thôi đi, tốt xấu gì em cũng ở đây mấy năm, chưa tới mức già lú lẫn đâu."

Chờ nàng đi xa, Lâm Khả nhìn theo bóng dáng thướt tha giẫm lên đôi giày cao gót in bóng xuống sàn nhà, nâng ly rượu vừa rồi của Lâm Yêm đang uống dỡ đưa lên môi nhấp một ngụm.

Một người hầu cầm bình rượu đi đến bên người anh, vừa rót rượu vừa nói nhỏ: "Thiếu gia, có cần phái người theo dõi nàng không?"

Lâm Khả gật đầu, xoay người đặt tay lên vai hắn, giống như trấn an vỗ vỗ: "Làm tốt lắm."

Câu tiếp theo đột nhiên anh hạ giọng, chỉ dùng mức âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe được: "Cũng đừng để nàng chạy loạn."

Người hầu buông bình rượu, cung kính cúi chào, biến mất hút trong đám đông.

Lâm Yêm vừa đi vừa nhắn tin cho Tống Dư Hàng, người nọ phản hồi thật nhanh.

• Khi nào em mới về?

Lâm Yêm trầm tư, gõ chữ: • Chắc phải thêm lát nữa, chờ thím truyền dịch xong em xem tình hình thế nào.

Tống Dư Hàng trả lời tin nhắn của nàng bằng mấy icon khóc rống, Lâm Yêm bật cười thành tiếng.

Nàng luôn nhìn chằm chằm vào di động, không nhìn phía trước nên lúc vào cửa toilet thiếu chút nữa va phải người.

Hai thiếu nữ màu mè hoa hẹ đỡ nhau đi ra, bước chân nghiêng ngã lảo đảo, mùi rượu nồng nặc.

Lâm Yêm tránh lui vài bước, nghe một trong hai cô nàng say khước vừa khóc vừa nói: "Hắn.... sao có thể đối xử với tôi như vậy? Họ.... họ Lâm.... không một ai tốt cả!"

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ