Chương O4O: Nghi hoặc

12.6K 696 86
                                    


"Tống đội về rồi."

"Tống đội, thân thể khoẻ hơn chút nào chưa?"

"Tống đội...."

"Tống đội...."

Tống Dư Hàng liên tục phải gật đầu chào hỏi mấy đồng sự đang hướng cô đi đến, mang theo balo bước vào văn phòng.

Mấy tháng không gặp, việc cô cùng Lâm Yêm đơn độc đấu với bốn tên tội phạm mặc dù không lên báo, nhưng nội bộ cảnh sát đã truyền tai nhau rộn rã, cũng không biêt là ai khởi xướng.

"Tất cả tập hợp, nghỉ, nghiêm, chào!"

Nhóm hình cảnh đang bận rộn nhất trí cùng nhau xoay người, đưa tay chào vắt ngang huyệt Thái dương.

Tống Dư Hàng ngẩn ra, khoé môi chợt lộ ra độ cung nhu hoà, cũng đáp lại bằng quân lễ tiêu chuẩn, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của những người đồng sự, cô nghĩ, được sống thật tốt.

"Hoàn tất!"

Công việc trong văn phòng lại bận rộn cả lên, Tống Dư Hàng thả ba lô xuống, đến trước bản thông báo, hình ảnh cùng tên của cô và Lâm Yêm được đánh vào mục nghỉ phép.

Người trên ảnh mặc cảnh phục, mày kiếm mắt sắc, môi đỏ rực lửa, khẽ nhếch hất cằm kiêu ngạo.

Ngón tay Tống Dư Hàng vô tình chạm lên bức ảnh, nhẹ nhàng xé bức hình của chính mình, dán lên vị trí nhân viên trực ban, xoay người bắt đầu tiếp tục công tác bận rộn.

Không đợi cô bận rộn lâu lắm, Phùng Kiến Quốc đã gọi tới, Tống Dư Hàng tạm gác lại công việc, đi đến văn phòng ông ta: "Báo cáo Phùng cục, Ngài cho tìm tôi."

Phùng Kiến Quốc mang kính xem báo, cũng không bảo cô ngồi: "Hôm qua tôi cử Đoạn Thành đến đón cô, cô đã đi đâu?"

Tống Dư Hàng mặt không đổi tim không đập: "Báo cáo, có chút việc riêng tư cần phải giải quyết!"

Phùng Kiến Quốc lật sang một trang, hừ lạnh: "Việc riêng? Riêng đến mức khiến cô phải bỏ lại đồng nghiệp chạy đi, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không trở lại nữa chứ?"

Tống Dư Hàng mặt đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt: "Báo cáo, không dám, thời gian chưa chính thức trở lại làm việc thì không tính là bỏ bê công việc, cũng không phải hành vi trái pháp luật."

Phùng Kiến Quốc đóng lại tờ báo, dưới lớp kính phản xạ ánh mắt sắc bén, ngồi thẳng sống lưng: "Cô biết thì tốt...."

Một góc tờ báo trên bàn lật lên, là tin tức nhà tang lễ tỉnh Tân Hải bị đánh trộm.

Tống Dư Hàng liếc mắt một cái, bình tĩnh uyển chuyển vấn đề: "Nếu không còn chuyện gì, tôi trở về làm việc đây."

Phùng Kiến Quốc nâng lên tách trà nhấp một ngụm, vô tình nói: "Không vội, gần đây không có vụ án gì, vừa đúng lúc cô nên nghỉ ngơi, tôi hỏi cô, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

"Làm phiền các vị lãnh đạo ở Thị Cục, Tỉnh Thính quan tâm, tôi hiện tại không trở ngại gì, có thể bắt đầu làm việc."

Tốt xấu gì cũng đã chinh chiến nhiều năm như vậy, Tống Dư Hàng vẫn sẽ nói mấy câu cho đúng tình thế.

Phùng Kiến Quốc thổi thổi chung trà, thổi bay lá trà: "Tay cô bị làm sao đấy, cô còn trẻ, không nên để mình bị thương tổn thì tốt hơn."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ