Chương 32

374 26 1
                                    

Kinh thành về đêm vẫn luôn tráng lệ như vậy, khắp nơi đều sáng đèn, đường phố người qua kẻ lại cũng vô cùng nhộn nhịp. Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, Nam viện ở Trịnh Vương phủ vẫn để trống bấy lâu nay, không gian im ắng và lạnh lẽo chẳng có ai lui tới, chỉ duy có gốc hoa anh đào kia vẫn lặng lẽ xanh tốt.

Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên dùng ẩn thân thuật ngồi trên nóc Nam viện nhìn về gian nhà chính, nơi Trịnh Chí Viễn đang uống trà trò chuyện cùng vài vị quan viên đồng niên. Mới có một năm không gặp, Trịnh Chí Viễn tóc lại thêm bạc nhiều hơn, thế nhưng ánh mắt cùng thần thái vẫn rất tốt. Cuộc sống quan trường vẫn tương đối nhàn hạ, là Vương gia dưới một người trên vạn người lại một lòng trung thành cùng hoàng đế, cơ bản ông chẳng vướng vào quan trường tranh đấu.

- Sau khi mang nàng rời đi, ta đã bảo Cảnh Phong xóa hết ký ức của dân chúng về vị quận chúa Trịnh Tú Nghiên rồi. Như vậy sẽ tránh cho bọn họ kinh sợ, cũng tránh cho có kẻ muốn điều tra về lai lịch của nàng. Nàng sẽ không trách ta chứ?

Quyền Du Lợi năm lấy tay Trịnh Tú Nghiên nói, ánh mắt nàng ấy vẫn luôn hướng về phía Trịnh Chí Viễn. Dù cho thân phận thật sự của Trịnh Tú Nghiên có là Công chúa yêu giới đi nữa thì Trịnh Chí Viễn vẫn là người có công sinh thành dưỡng dục nàng ấy suốt 18 năm. Là người một lần nữa mang lại cho nàng mạng sống, luôn yêu thương chăm sóc nàng. Chẳng qua lệnh vua cao như núi, muốn giữ bình yên cho gia đình sao Trịnh Chí Viễn có thể cãi lệnh vua mà từ hôn được.

- Không nhớ gì nữa cũng tốt, ít ra ông ấy sẽ không phải lo lắng vì ta nữa. Bây giờ ông ấy cùng Thiên Hạo đang sống rất tốt, vậy ta cũng bớt nặng lòng.

- Ta có căn dặn Cảnh Phong, phong thần thổ địa khu vực này đều được gọi lên một lượt rồi. Dặn dò cẩn thận canh chừng cho gia đạo của Trịnh vương phủ. Đảm bảo Trịnh Vương phủ con cháu cả đời đều bình an sung túc.

- Cám ơn nàng, nàng cùng Cảnh Phong Thượng tiênđã nhọc lòng vì ta rồi.

Quyền Du Lợi khẽ hôn lên trán nàng thì thầm: " Chỉ là sắp xếp vài chuyện nhỏ nhặt, cũng là chuyện ta nên làm. Dù gì Trịnh Chí Viễn cũng có thể xem như nhạc phụ đại nhân của Chu Tước gia ta rồi."

- Mở miệng ra là gọi nhạc phụ đại nhân, ta đã đồng ý lấy nàng bao giờ?

- Điện hạ, đêm qua ngài đã cùng ta song tu, chuyện thân mật gì cũng đã làm rồi vậy mà giờ ngài lại muốn quất ngựa truy phong sao? Thì ra lời nói các bậc quân vương đều hoa tâm là thật rồi.

- Hoa tâm là nói bọn phàm nhân kia kìa. Yêu tộc ta trước nay đều luôn chung thủy, như cha mẹ ta mấy vạn năm nay đều chưa thay lòng.

Quyền Du Lợi nghiêng đầu qua nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: "Thật sao, thật nàng sẽ không thay lòng chứ?"

- Đối tượng yêu đương của ta là Chu Tước gia, thế gian này còn kẻ nào khác xứng đáng ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên ta hơn nàng sao? Trừ khi nàng thay lòng đổi dạ, bằng không nàng đừng hòng thoát khỏi ta.

- Ta mới là sợ nàng sẽ thay lòng đổi dạ. Nàng tính ra lại chỉ mới 20 tuổi, ta lại là một lão bà bà 20 vạn năm tuổi. Nàng sẽ không chê ta già nua xấu xí chứ?

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ