Chương 8

377 36 12
                                    

Trịnh Chí Viễn dừng chân ở Nam viện, liền hỏi hạ nhân đang đứng gác ở cửa: " Quận chúa đâu rồi?"

- Bẩm Vương gia, Quận chúa đang ở vườn đào.

Trịnh Chí Viễn gật đầu phất tay cho hạ nhân lui ra rồi từ tốn đi vào hậu viện. Trịnh Tú Nghiên năm nay đã sắp tròn 16 tuổi, độ tuổi trăng rằm đẹp nhất của đời người. Dạo gần đây Trịnh Chí Viễn nghe dân chúng bàn tán râm ran Trịnh Tú Nghiên là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn trầm ngư lạc nhạn. Nếu không có hôn ước với Thái tử Trịnh Dật chỉ sợ bây giờ số lượng nam nhân đến Trịnh Vương phủ cầu hôn xếp hàng chắc được cả dặm rồi.

Nhắc về hôn ước với Thái tử, Vương gia lại thêm phiền lòng. Hôn sự là do Hoàng đế ban cho mà Trịnh Tú Nghiên không có một chút tình cảm gì với Trịnh Dật. Mà ông cũng không an tâm lắm khi gả con mình vào cung. Chốn lồng son ấy có biết bao nhiêu mưu quyền tranh chấp, Tú Nghiên vốn không vướng bụi trần sẽ sống sót được giữa các trận chiến cung đấu đó sao. Tên tiểu tử Trịnh Dật này chưa gì đã nạp tới năm người thiếp. Chỉ sợ năm Tú Nghiên vừa tròn 18 tuổi chân chính bước lên ngôi vị Thái Tử Phi đã phải gặp nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên vào cung thì binh quyền trong tay ông càng thêm củng cố. Chức vị đại tướng quân kia sớm muộn cũng sẽ thuộc về Trịnh Thiên Hạo. Gả Tú Nghiên cho Trịnh Dật chính là lợi nhiều hơn hại.

Trịnh Tú Nghiên một thân bạch y đang nghiêm cẩn ngồi dưới tán cây anh đào trăm tuổi luyện công theo khẩu quyết mà sư phụ nàng năm xưa đã dặn dò. An tĩnh như thể nàng luôn ngồi ở đây suốt sáu năm qua. Sáu năm trôi qua, nàng đã không còn là tiểu Quận chúa bé nhỏ đáng yêu mà trở nên dịu dàng xinh đẹp. Cánh hoa anh đào nhẹ rơi xuống vương lên suối tóc đen thẳng mượt của nàng, cánh hoa tươi đẹp là thế nhưng chẳng thể nào sánh được với nhan sắc của nàng. Nước da trắng mịn màng, đôi môi hồng nhuận luôn luôn tươi tắn, ngũ quan tinh xảo, eo thon mảnh tinh tế. Bên hông nàng đeo một mảnh ngọc bội hình chu tước sắc đỏ rực rỡ như một nét chấm phá khiến phong cảnh này càng thêm đẹp mắt.

- Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng gọi của cha mình đôi mắt nhẹ mở ra, cung kính đứng dậy chào Trịnh Chí Viễn vừa đến.

- Ta nghe nói hôm nay Trịnh Dật mời con đi săn nhưng con từ chối - Trịnh Chí Viễn hỏi.

- Vâng, thân thể con không tốt, không hợp với những chuyện săn bắn thế này - Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh đáp lời.

- Ta biết con chỉ tìm cớ, sức khỏe con thế nào không lẽ ta không biết. Mấy năm nay hàn tật của con chưa từng phát tác - Trịnh Chí Viễn xoa đầu Trịnh Tú Nghiên - Ta biết con không thích Trịnh Dật nhưng lệnh vua khó cãi, không thể nói từ hôn là từ được.

- Con hiểu, phụ vương an tâm.

- Ủy khuất cho Tú Nghiên của ta. Ngày mai là thượng thọ của Hoàng Thái Hậu, con nhớ chuẩn bị vào cung với ta và Thiên Hạo.

Trịnh Tú Nghiên tiễn cha mình đi rồi quay lại vào trong ngồi xuống dưới gốc đào lòng khẽ thở dài. Lấy ra chiếc lông vũ màu đỏ xinh đẹp vốn vẫn luôn mang theo bên người, Trịnh Tú Nghiên vuốt ve phiến lông vũ mềm mại. Người đã hứa sẽ quay lại nhưng đã lâu như vậy rồi người vẫn chưa trở về.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ