Bùi Châu Hiền, Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên, Bệ Ngạn, bốn người đồng loạt đánh đến nhưng sức mạnh của Tru Tiên kiếm lập tức xô đổ tất cả. Người duy nhất trụ lại được chính là Trịnh Tú Nghiên, thế nhưng nàng đã mất quá nhiều sức lực Tru Tiên trận khi nãy.
Trịnh Tú Nghiên bị Si Mị một chưởng đẩy ra, trực tiếp phun thêm một máu nữa. Quyền Du Lợi đỡ lấy nàng, ánh mắt giận giữ hướng về phía Si Mị. Đôi cánh lửa sau lưng trực tiếp vung lên, Chu Tước hỏa mang theo toàn bộ sự phẫn nộ đánh về phía hắn. Huyền Vũ thủy cùng sấm sét của Bệ Ngạn cũng nhắm về phía Si Mị mà đánh. Hắn có vẻ chật vật chống đỡ, nhưng suy cho cùng có Tru Tiên kiếm bên cạnh hắn cũng chẳng hề hấn là bao nhiêu.
Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng nói: "Muốn giết hắn bây giờ chỉ có cách là đoạt lấy Tru Tiên kiếm từ tay hắn thôi"
- Tru Tiên kiếm gần như là nhập làm một với Si Mị rồi.
Quyền Du Lợi nói không sai, Trịnh Tú Nghiên tập trung nhìn kỹ thì thấy tay phải của Si Mị dường như là nhập làm một với chuôi kiếm. Muốn đoạt lấy kiếm chỉ còn cách chặt tay Si Mị. Nhưng chặt đi một cánh tay đang nắm giữ Tru Tiên kiếm là một điều bất khả thi.
- Nàng cứ làm hắn phân tâm đi, để ta thử tìm cách.
- Nghiên nhi, nàng phải cẩn thận.
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ hôn lên môi Quyền Du Lợi một cái rồi phóng đi mất. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại khiến cho Chu Tước gia thoáng ngẩn người.
Chu Tước hỏa cùng Huyền Vũ thủy đụng nhau tạo nên sương mù mù mịt. Bệ Ngạn lại kéo theo sét đánh đến, bao vây Si Mị tầm nhìn không thể thấy rõ. Trịnh Tú Nghiên hóa thân thành Tiểu Hồ Ly nhỏ nhanh nhẹn né tránh chạy đến sau lưng Si Mị. Hắn còn mải đối phó với ba người kia, Trịnh Tú Nghiên hiện thân, Tịch Hàn kiếm chuẩn xác nhắm đến tay phải của hắn chém xuống.
KENG!
Tịch Hàn kiếm chạm phải Tru Tiến kiếm tạo ra phản lực đánh Trịnh Tú Nghiên lùi ra xa. Dù cho Yêu nhân không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Tru Tiên kiếm nhưng trước sức mạnh khổng lồ của nó ai mà không bị ảnh hưởng.
Si Mị cười lên đầy xảo trá: "Công chúa điện hạ, ngài đánh lén như vậy hình như không phải hành vi của chính nhân quân tử"
- Ta có bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử sao?
Trịnh Tú Nghiên nhếch miệng cười, chớp mắt sương mù đã bị nàng ngưng đọng thành những mũi băng nhắm vào Si Mị phóng đến. Hắn không kịp đỡ bị một mảnh băng xẹt ngang qua mặt chảy máu, tóc cũng bị chém cho tơi tả ra. Cơn giận trong Si Mị dâng lên, hắn gần như dồn toàn lực tấn công Trịnh Tú Nghiên, bất ngờ sơ xuất liền bị Huyền Vũ thủy trói lại. Si Mị bị giam trong vòi rồng nước, chật vật xoay xở. Còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Trịnh Tú Nghiên chạm tay vào cột nước miệng nở ra một nụ cười gian xảo. Huyền Vũ thủy trong chớp mắt bị Trịnh Tú Nghiên hóa thành băng, đông cứng lại nhốt luôn Si Mị bên trong.
Tru Tiên kiếm trên tay Si Mị bắt đầu phát sáng, Trịnh Tú Nghiên lập tức lùi ra xa được Quyền Du Lợi đỡ lấy. Cột băng vỡ tan, đôi cánh lửa của Quyền Du Lợi bao bọc Trịnh Tú Nghiên trong lòng mình. Bệ Ngạn nhân cơ hội này kéo theo sấm sét đánh đến, nào ngờ bị Tru Tiên kiếm hút lấy đánh trả ngược về khiến hắn bị thương đến hộc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanficCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...