Chương 23

492 33 9
                                    


Gia đình ba người chia cắt tận 500 năm, nỗi đau mất con ấy vốn luôn khiến Trịnh Duẫn Hạo cùng Đào Khê Viên bao nhiêu năm nay không ngừng dằn vặt. Nay được gặp lại tưởng chừng như chỉ là giấc mơ hoang đường. Người chết không biết gì nữa, chỉ có người sống chịu đựng nỗi đau mất mát.

Thế nhưng giây phút đoàn tụ ấy vốn chẳng thể nào kéo dài, tình hình chiến sự vẫn luôn được cập nhật. Chu Tước gia đã bị Ngưu Ma Vương dồn đến Minh Vực rồi. 

Trịnh Duẫn Hạo quay lại hỏi Trịnh Tú Nghiên: " Cơ thể của con cảm thấy thế nào rồi?"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười trên lòng bàn tay nàng một bông hoa anh đào nhẹ mở ra, hàn khí từ nó tỏa ra thành một làn khói nhỏ không ngừng chảy xuống qua kẽ ngón tay nàng. Đào Khê Viên mỉm cười hài lòng, đào hoa huyễn cảnh vốn là tầng pháp lực cao nhất của người mà nay Trịnh Tú Nghiên dễ dàng mở ra nó cho thấy toàn bộ sức mạnh của nàng đã trở lại rồi.

Nháy mắt cả ba người đều đã thay chiến giáp bay thẳng đến Minh Vực, thế trận ba bên đều đang căng như dây đàn. Yêu giới, Tiên giới cùng đám phản tặc của Ngưu Ma Vương đều đang án binh bất động dõi theo trận chiến của Chu Tước gia cùng Ngưu Ma Vương. Nhưng rõ ràng là Chu Tước gia càng đánh càng thất thế, bị ép thẳng một đường đến Minh Vực không thể chống đỡ nổi trước sự tấn công như vũ bão của kẻ địch.

Vừa thấy Trịnh Tú Nghiên cùng cha mẹ mình bay đến đây với chiến giáp trên người Quyền Du Lợi liền biết nàng đã thành công rồi. Ánh mắt của nàng ấy chạm phải ánh mắt của nàng, trong đó chính là yêu thương, nhớ nhung cùng lo lắng. Nghiên nhi của nàng đã nhớ lại rồi, nàng ấy đã chân chính trở lại rồi, lại còn cường thế mạnh mẽ như xưa.

Mọi đớn đau khổ cực Quyền Du Lợi chịu đựng suốt 500 năm qua thật xứng đáng.

Chỉ một khắc thất thần Quyền Du Lợi đã nhận đủ một chưởng của Ngưu Ma Vương khiến nàng phun ra một ngụm máu, cơ thể bị đánh bật về phía sau, cứ thế rơi xuống Minh Vực tràn ngập chướng khí. Một ngọn lửa lớn bùng lên bao bọc lấy thân thể Quyền Du Lợi rồi tựa như những cánh tay của con quái vật khổng lồ lôi kéo thân xác nàng chìm xuống Minh Vực sâu thăm thẳm.

- DU LỢI!!!!!!

Tất cả xảy ra trước mắt Trịnh Tú Nghiên nhanh đến nỗi nàng chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể hét lên ngỡ ngàng. Nàng muốn lao xuống Minh vực cứu lấy người nàng yêu nhưng đã bị cha mẹ mình giữ lại, lửa ở Minh Vực có thể thiêu chết bất cứ kẻ nào chứ đừng nói đến bể chướng khí dày đặc chìm sâu bên dưới. Khó khăn lắm cha mẹ nàng mới có thể mang nàng trở về, sao lại để nàng một lần nữa tìm đường vào chỗ chết.

Trịnh Tú Nghiên nước mắt lưng tròng lảo đảo như muốn ngã khụy xuống đất, nàng hét lên một tiếng thật lớn. Nỗi đau này thấm tận tâm can nàng, tại sao định mệnh lại độc ác với nàng như vậy. Chưa kịp trùng phùng đã phải tử biệt.

Tịch Hàn kiếm xuất hiện trên tay Trịnh Tú Nghiên nhá lên một tia sáng mạnh đến nỗi xung quanh nàng cây cối đều phải ngã rạp. Trịnh Tú Nghiên tròng mắt chuyển sang màu đỏ rực, sau lưng nàng 9 cái đuôi hồ ly vươn cao tỏa ra hàn khí ngút trời. Trừ Yêu đế và Yêu hậu, toàn bộ chúng yêu nhất tề quỳ xuống khấu đầu hô lớn: " CUNG NGHÊNH CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ TRỞ VỀ!"

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ