Sau một hồi mặt dày năn nỉ cộng thêm việc lấy mấy cái cây trong vườn mình ra để dỗ dành, Trịnh Tú Nghiên cũng nguôi giận lấy chén đũa cho Hàn Triệt cùng nhập tiệc. Nồi lẩu 4 người cũng vì thế mà trở nên thật vui vẻ. Hàn Triệt đem theo một bầu rượu do chính tay mình ủ, hương vị nồng đậm thơm ngát khiến ai cũng phải say mê.
Khi nồi lẩu đã gần cạn, Bùi Châu Hiền cạn một chung rượu với Trịnh Tú Nghiên thong thả nói: "Mấy hôm nay khám bệnh, ắt Trịnh tiểu thư cũng đã nhận ra ít nhiều chuyện ở kinh thành"
- Không hổ danh là Huyền Vũ gia, mới hạ phàm một ngày đã biết lý do tại sao ta mở y quán.
Từ lúc ở Trịnh Vương phủ, Trịnh Tú Nghiên đã nhận thấy trong không khí có cái gì đó kỳ lạ. Người thường chắc chắn không nhận ra nhưng một đại yêu tinh hệ mộc như nàng sao có thể không biết đó là phấn của hoa Dạ Thảo. Dạ Thảo hoa bình thường vốn chỉ là hoa dại, nhưng một khi rễ của nó tiếp xúc được với Thần khí sẽ sinh ra chất độc. Cái tên gọi Dạ Thảo này cũng là do chỉ đến ban đêm, phấn hoa của nó không tiếp xúc được với mặt trời mới bắt đầu phát ra độc tố. Thần khí càng mạnh độc tính của nó càng cao. Đêm hôm đó nàng nhận thấy độc tính trong không khí liền mới bày ra trò mở y quán. Đúng như dự đoán, dân chúng ở kinh thành đang bị bệnh liên quan tới phổi, là do bụi phấn của Dạ Thảo hoa gây ra.
Bùi Châu Hiền đặt chén rượu xuống bàn nghiêm túc nói: "Hôm nay ta thấy bệnh tình của bá tánh nơi đây có vẻ trở nặng. Rễ của Dạ Thảo hoa có lẽ đã lan đến gần Thần khí rồi"
Hàn Triệt nhấp một ngụm rượu tiếp lời: "Dạ Thảo là thực vật đặc hữu ở Linh Sơn, dạo gần đây có vài chỗ ở Nhân giới bắt đầu xuất hiện. Có lẽ là Si Mị lần trước đến Linh Sơn ngoài việc cướp ngục còn có lấy đi loại cây dại này. Nếu chúng ta không nhanh chân dò được Tru Tiên kiếm ở đâu, đợi đến khi rễ của Dạ Thảo chạm đến được Tru Tiên kiếm lúc ấy độc của nó lan ra, tính mạng của lê dân bá tánh trong toàn bộ Kinh Thành này chắc chắn không giữ nổi."
- Ta cùng Nghiên nhi mấy hôm nay cũng có đi tìm mấy Dạ Thảo hoa, nhưng chỉ là vài bụi lẻ tẻ có vẻ như được trồng chỉ để thăm dò, độc khí không mạnh. Kinh Thành rộng lớn là vậy, cũng không thể vào từng nhà để tìm - Quyền Du Lợi nói.
Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng phủ một thứ ánh sáng bàng bạc lên khắp kinh thành hoa lệ. Hàng trăm ngàn con người vẫn đang vui vẻ sinh hoạt, cùng nhau ca hát nói cười mà chẳng ngờ được sự yên bình này của họ chẳng còn giữ được lâu.
Tiễn Bùi Châu Hiền cùng Hàn Triệt ra về, Quyền Du Lợi quay ngược vào trong thì thấy Trịnh Tú Nghiên đang dùng linh khí của mình chăm bón cho mấy cây thuốc trong vườn. Người bệnh ngày càng nhiều, bệnh tình ngày càng nguy hiểm vậy nên số cây thuốc trong vườn không có linh khí của Trịnh Tú Nghiên thì chẳng thể nào lớn nhanh mà cung cấp đủ thuốc cho dân chúng trong thành.
Quyền Du Lợi bước đến nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên giúp nàng lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán đầy cưng chiều nói: "Cực khổ cho nàng rồi". Trịnh Tú Nghiên là Công chúa Yêu giới, những việc chữa bệnh cứu người thế này vốn chẳng phải nghĩa vụ của nàng. Vậy mà nàng ấy vừa phải đi truy tìm Tru Tiên kiếm, lại vừa phải tốn công chữa bệnh cho bá tánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanficCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...