Chương 29

513 35 10
                                    

Yêu giới mấy hôm nay không khí đều rất hân hoan bởi sau 500 năm ròng rã Yêu giới không những thắng trận mà vị Công chúa điện hạ nổi tiếng tài hoa xinh đẹp của họ cũng đã trở lại. Phải nói trong nhà ngoài phố đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói rôm rả.

Minh điện mấy hôm nay hòa chung không khí vui tươi cũng cũng trang hoàng rực rỡ, bây giờ đang là ban đêm nhưng khắp nơi đều sáng rực là ánh đèn. Thế nhưng nhân vật chủ chốt của cuộc vui hôm nay là Trịnh Tú Nghiên lại không ở Minh điện trò chuyện cùng các vị tướng lĩnh đại thần mà đang nằm sấp trong phòng để hạ nhân giúp mình bôi thuốc.

Thằng nhóc con Hồng Hài Nhi chết tiệt, Tam Muội Chân Hỏa của nó khiến lưng của nàng phỏng một mảng lớn. Dù Đào Khê Viên đã tích cực chữa trị nhưng lớp da non của nàng chỉ mới kéo lại, lưng vẫn còn vằn vện rất nhiều vết sẹo. Trịnh Tú Nghiên giờ lưng vẫn còn hơi ran rát, bởi thế nên buổi sáng đánh nhau cùng Quyền Du Lợi nàng cũng chẳng có tâm tình mà đánh.

Tiểu Mộc là cung nữ theo hầu nàng đã mấy trăm năm nay hiện đang giúp nàng thoa thuốc của Huyền Vũ gia đưa. Lớp thuốc mỡ thấm vào bả vai nàng trước tiên, kéo theo sau đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu. Rất nhanh cảm giác đau rát của vết phỏng đã giảm đi được tám chín phần. Đúng là dược của Huyền Vũ gia chuyên trị phỏng có khác.

- Điện hạ người có muốn ăn xoài không? - Tiểu Mộc lễ phép hỏi.

- Mau giúp ta - Trịnh Tú Nghiên hơi ngóc đầu dậy há miệng chờ Tiểu Mộc đút cho mình một miếng xoài. Trái cây ở Thanh Long cung quả là danh bất hư truyền, xoài ngon quá.

Trịnh Tú Nghiên miệng ăn xoài, lưng được thoa thuốc liền cảm thấy thư thái dễ chịu. Cơn tức giận vốn dành cho Chu Tước gia nhờ thế cũng giảm được năm phần.

Trịnh Tú Nghiên vẫn nằm sấp trên giường, xiêm y đã tuột đến lưng, làn da trắng mịn mềm mại như phát sáng trong đêm tối. Nhan sắc nàng vẫn rung động lòng người như vậy, hồng nhan họa thủy, đẹp đến nỗi nhìn là biết yêu nghiệt hại nước hại dân. Chỉ tiếc tấm lưng ngọc ngà của nàng bây giờ lại hằn lên những vết sẹo màu hồng nhạt. Tựa như bức tranh hoàn mỹ bị lem luốc bởi vết mực đỏ, khiến người ta vừa xót xa lại vừa tiếc nuối.

Bàn tay đang thoa thuốc cho nàng từ từ đi xuống dưới thắt lưng, nhẹ nhàng đảo vài vòng, rồi lại như vuốt ve mơn trớn mà chạm sâu xuống nữa. Trịnh Tú Nghiên mở bừng mắt xoay người lại giận dữ quát lên:

- Hỗn xược!

- Điện hạ, là ta càn rỡ.

Quyền Du Lợi tà áo đỏ rực rỡ điềm nhiên ngồi ở bên giường nhìn nàng cười đến phong tình vạn chủng. Trịnh Tú Nghiên trong nháy mắt gương mặt bỗng đỏ rực lên, đến cả ấn ký hoa đào giữa trán nàng càng thêm hồng đậm màu sắc. Cả Yêu giới này đều quỳ dưới chân nàng mà gọi một tiếng Điện hạ. Thế nhưng hai chữ "Điện hạ" này thoát ra từ miệng một vị Tôn thần như Chu Tước gia lại khiến nàng cảm thấy thẹn thùng.

Lửa trong các ngọn đèn ở Hàn Dạ cung bỗng cháy dịu lại, ánh sáng bao phủ lấy căn phòng càng thêm mờ ảo. Trịnh Tú Nghiên lúc này mới ý thức y phục trên người mình cỡ nào là lả lơi. Trung y, tiết khố đều chẳng chỉnh tề, để lộ ra xuân quang vô hạng trước mặt Chu Tước gia. 

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ