Trưa đầu hè, không khí có chút oi bức nhưng đối với Chu Tước gia có lẽ việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Chỉ có điều Trịnh Tú Nghiên lại than thở đủ điều về hiện tại trời nóng đến thế nào, nàng ở chỗ này cực khổ bao nhiêu. Quyền Du Lợi tĩnh tâm tu hành bị người ta ở bên tai lải nhải đến nhức đầu đành nói: "Mùa hè trời sẽ nóng, Chu Tước cung lại thuộc hành Hỏa, chưởng quản mùa hạ nên sao tránh khỏi nhiệt độ cao. Trịnh tiểu thư nếu cảm thấy không phù hợp mời dời gót về lại Yêu giới."
- Hừ, nàng dám đuổi ta sao?
- Không dám, nàng là Công chúa của yêu giới, thân thể cành vàng lá ngọc. Ta chỉ sợ ngài ở tệ xá của ta tiện nghi không đủ, lại nóng bức khó chịu ảnh hưởng tới sức khỏe thôi.
- Chu Tước gia an tâm, cung của ngài tuy hơi nóng nhưng ta chơi rất vui vẻ. Ngài cứ làm chuyện của mình, không cần để ý tới ta.
Quyền Du Lợi thở hắt ra một hơi rồi quay lại chuyên tâm tu luyện. Chỉ chốc lát sau nhiệt độ trong cung bỗng dưng giảm hẳn. Không cần nói hẳn là Trịnh Tú Nghiên đã dùng hàn khí để làm dịu đi cái nóng rồi. Chu Tước cung mà lại có hàn khí, Trịnh Tú Nghiên thật không coi phép tắc ra gì cả.
- Chu Tước gia, uống tách trà đi.
Quyền Du Lợi gật đầu tỏ ý cám ơn, tay cầm tách trà liền thấy nhiệt độ của nó không đúng. Thì ra Trịnh Tú Nghiên đã thả vào đấy vài viên đá lạnh, thảo nào trà lại mát lạnh như vậy. Quyền Du Lợi nhấp một ngụm trà lạnh, cảm giác khoan khoái thanh mát đúng là khác hẳn.
- Chu Tước gia biết trong trà này có đá lạnh của ta?
- Ta biết.
- Thiên giới luôn nói yêu quái bọn ta độc ác xấu xa, Hồ yêu như ta lại chuyên đi mê hoặc dụ người. Chu Tước gia uống vào yêu khí của ta, không sợ ta sẽ hạ độc nàng à?
Quyền Du Lợi nhướn mày, chỉ cười cười mà không nói. Lại nhấc tách trà lên uống thêm một ngụm.
- Uống vào linh khí của ta thì phải theo ta về Yêu giới.
Trịnh Tú Nghiên tinh nghịch nhảy đến trước mặt Quyền Du Lợi nắm lấy tay người bá đạo nói. Chỉ thấy Quyền Du Lợi trong mắt tràn ngập dịu dàng vươn và tay nhẹ xoa đầu nàng đầy cưng chiều.
Nắng chiều mùa hè vẫn gay gắt thế nhưng thư phòng của Chu Tước gia lại mát mẻ lạ thường. Cảnh Phong vừa bước vào đã thấy Trịnh Tú Nghiên đang nằm gối đầu lên chân của Chu Tước gia ngủ trưa, còn chủ nhân của nàng thì lại thong thả đọc sách. Một người là yêu quái hùng mạnh nhất Yêu giới, một người là Tôn Thần cao quý nhất thế gian. Một yêu một thần, một băng một hỏa, một xinh đẹp sắc sảo, một thanh cao lãnh đạm. Đặt hai người cạnh nhau lại tạo thành một phong cảnh tuyệt sắc nhân gian.
Quyền Du Lợi thấy thuộc hạ của mình vừa tiến vào đã đưa một ngón tay lên miệng ngỏ ý đừng làm ồn. Cảnh Phong biết ý cung kính cúi đầu nhỏ giọng nói: " Đại nhân chiều nay có buổi tiệc tại vườn đào với Tây Vương Mẫu, cũng sắp đến giờ đi rồi ạ."
Quyền Du Lợi tay phải cầm sách, tay trái lơ đãng thả nhẹ xuống mái tóc mềm mại đen tuyền của Trịnh Tú Nghiên đang tản ra người người mình nói: "Ngươi đi cáo lỗi với Tây Vương Mẫu, báo ta có việc bận không đến được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
Fiksi PenggemarCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...