Chương 19

465 24 3
                                    


Dương Tiễn nhẩm tính trong đầu, hắn và Hỗn Độn tuy cùng một mục tiêu nhưng con Hung Thú kia hẳn là muốn ăn tươi nuốt sống Trịnh Tú Nghiên còn hắn phải mang nàng ta về chịu tội với Thiên giới. Nắm được Trịnh Tú Nghiên trong tay chính là quân cờ đắt giá nhất để Trí Long có thể đánh dẹp được Yêu giới. Vậy nên trước khi Hỗn Độn mang được cái thân mập mạp của nó chạy đến đây hắn nên mang Trịnh Tú Nghiên đi thì hơn.

Dương Tiễn vươn trảo thủ ra muốn bóp cổ Trịnh Tú Nghiên liền bị một lực vô hình đánh bật ra thêm lần nữa. Trịnh Tú Nghiên ôm Tiểu Ngô trong lòng lùi ra sau vài bước, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn Dương Tiễn, tên này là thần tiên sao lại khiếm nhã như vậy?

- Chu Tước gia quả thật bảo hộ nàng rất kỹ, tầng tầng lớp lớp kết giới, ngài ấy dụng tâm không ít nhỉ.

Dương Tiễn nói, ánh mắt quét qua dải thắt lưng màu đỏ thắm đang tỏa ra ánh sáng nhè nhè trên bộ y phục màu trắng của Trịnh Tú Nghiên. Thời khắc quan trọng thì việc hy sinh tóc tai sỹ diện của Chu Tước gia cũng có tác dụng đáng kể. Tiểu Ngô cảm nhận được sát khí từ Dương Tiễn liền nhảy từ vòng tay của Trịnh Tú Nghiên xuống đất. Thân thế nhỏ bé của nó chắn trước chủ nhân của mình, Tiểu Ngô xù lông dựng thẳng đuôi lên bắt đầu nhe nanh ra meo meo mấy tiếng, nó tưởng tiếng meo của nó có thể hù dọa được vị Nhị Lang Thần Dương Tiễn kia.

Vừa lúc đó Hỗn Độn kịp thời lăn cái thây mập mạp của nó tới đây, một đường đi của nó cây cối đều ngã rạp, hoang tàn. Hỗn Độn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía Trịnh Tú Nghiên buộc Dương Tiễn phải ra tay cản lại. Không hổ danh là Nhị Lang Thần Tướng của Thiên giới, Trịnh Tú Nghiên âm thầm đánh giá khả năng của Dương Tiễn, quả thật là một chiến thần đệ nhất Thiên giới. 

Cuộc chiến này ngày càng căng thẳng, khói bụi bay mù mịt hết cả một khoảng rừng. Trịnh Tú Nghiên không chần chừ nữa liền ôm lấy Tiểu Ngô lên tính đường lẩn trốn. Thế nhưng nàng vừa chạy được vài bước đã bị một đám khỉ to lớn dữ tợn chặn nàng lại. Hỗn Độn mỗi lần đi đều kéo theo thuộc hạ, nó biết bản thân chậm chạp nên luôn đem theo bầy khỉ bốn tai hung dữ này giúp nó bắt lại con mồi.

Trịnh Tú Nghiên lui lại vài bước, trong tay áo nắm chặt thanh trủy thủ nhỏ mà Quyền Du Lợi dặn nàng vẫn luôn mang theo bên người. Tình thế đến mức này rồi hôm nay có lẽ thật sự phải sống mái một phen. Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía sau, Dương Tiễn cùng Hỗn Độn vẫn đánh nhau vô cùng kịch liệt, phía trước mặt là một bầy khỉ hoang dã dữ tợn. Nàng nhìn lên bầu trời cao, Quyền Du Lợi lúc này vẫn chưa trở về. Trịnh Tú Nghiên khóe môi mỉm cười, nàng thật sự không mong người sẽ trở về chút nào.

Nếu số mạng của nàng chính là kiếp sau của Công chúa Yêu giới thì hãy để nàng một mình gánh chịu kiếp nạn này. Quyền Du Lợi đã vì nàng mà hy sinh bản thân quá nhiều rồi, hãy cứ để người có thể an ổn mà quay lại Tứ Tượng cung, trở lại làm một vị Tôn Thần  cao cao tại thượng người cả thiên hạ này tôn kính. Miễn cho người vì một yêu quái như nàng mà chịu bao nhiêu thương tổn.

Bầy khỉ kia xông về phía nàng, Trịnh Tú Nghiên tay cầm chủy thủ bình thản đón chờ. Chỉ thương Tiểu Ngô còn quá nhỏ, đáng lý nó nên chạy đi, sao lại ngu ngốc đứng chắn trước mặt nàng thế kia. Bầy khỉ này có thể xé đôi nó vô cùng dễ dàng.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ