Chương 6

467 30 4
                                    


Hôm sau Trịnh Tú Nghiên lại một lần nữa vào hoàng cung. Chỉ khác một chút lần này là Quyền Du Lợi phủ lên người nàng ẩn thân thuật rồi mang nàng bí mật đột nhập vào nơi nổi tiếng là nghiêm cẩn nhất đất nước thế này. Quyền Du Lợi mang Trịnh Tú Nghiên một đường thẳng đến ngự thiện phòng, ngồi trên xà nhà đợi trù sư mang ra mấy bàn đại tiệc phục vụ cho hoàng gia.

Quyền Du Lợi nháy mắt với Trịnh Tú Nghiên vẫn đang không hiểu sao mình lại được đưa vô đây rồi ngoắc ngoắc ngón tay, một đĩa bánh ngọt bay thẳng lên tay nàng. Đưa cho Trịnh Tú Nghiên trước một miếng, nhìn cô bé há ra miệng nhỏ cắn một góc nhỏ của khối bánh Quyền Du Lợi rất hài lòng đút hết phần còn lại vào miệng.

- Ngon không? - Quyền Du Lợi hỏi

- Ngon ạ.

- Hôm qua ta theo con vào đây phát hiện đồ ngọt ở ngự thiện phòng rất ngon. Tên hoàng đế già này thật biết hưởng thụ quá, của ngon vật lạ trong đây không thiếu thứ gì.

- Nhưng ... sư phụ chúng ta là đang đi ăn trộm sao?

- Cái gì? Con nghĩ sao Chu Tước gia ta lại đi ăn trộm. Là ăn vụng, con nên học cách dùng từ cho đúng - Quyền Du Lợi khinh thường trả lời.

- Nhưng ... nếu Người thích, trù sư trong vương phủ cũng có thể làm bánh cho Người. Sư phụ không cần lẻn vào hoàng cung ăn vụng - Trịnh Tú Nghiên cúi đầu nói nhỏ. Trong ý thức của tiểu Quận chúa việc ăn vụng này vẫn là không đúng đi.

- Này này này, Chu Tước gia ta sống đã 20 vạn năm, đào tiên ta ăn còn đến chán chường thì mấy món ăn tầm thường này có gì ta không thể có. Chẳng qua con không thấy ăn vụng thế này vẫn ngon hơn đường đường chính chính mà ăn sao.

 Trịnh Tú Nghiên ngẫm ngẫm lại vị bánh trong miệng liền ngây thơ gật đầu, đúng là ngon hơn bình thường nghiêm cẩn ngồi ăn cùng hoàng thượng thật. 

- Con ah~ không cần lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn như vậy. Đồ nhi của ta mới có 9 tuổi thôi, nhìn con cực khổ học cái gì mà quy tắc hoàng thân quốc thích gì gì đó ta còn thấy ớn lạnh.

Quyền Du Lợi xoa đầu Trịnh Tú Nghiên nói đầy cưng chiều. Liền lúc đó cung nữ thái giám bắt đầu đem các đĩa đồ ăn bỏ vào hộp bắt đầu mang đến các cung. Quyền Du Lợi điểm chỉ vô một đĩa thịt xào vô cùng bắt mắt rồi ôm Trịnh Tú Nghiên thong dong dạo chơi thẳng đến cung Thái tử Trịnh Dật.

Ngồi trên tán cây hòe trước cung Thái tử, Trịnh Tú Nghiên hỏi: " Sư phụ đến đây làm gì, con không thích Trịnh Dật hoàng huynh"

- Con thật sự chán ghét Thái tử đến vậy? 

Trịnh Tú Nghiên nhăn mặt gật đầu, đến cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy nam nhân định sẵn hôn ước với mình kia.

- Haha, vậy thì hôm nay thật dẫn con đi xem kịch vui. Con cứ chờ đi.

Trịnh Tú Nghiên chau chau mày, thay vì nhìn Trịnh Dật lại quay sang cầm mảnh ngọc bội bên hông Quyền Du Lợi lên sờ nắn vuốt ve. Cảm giác gần gũi lại vô cùng thích ý.

- Con thích ngọc bội đến vậy? - Quyền Du Lợi chợt hỏi.

- Mảnh ngọc bội của sư phụ rất đẹp, con rất thích - Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu trả lời.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ