Chương 14

496 33 15
                                    


Trịnh Tú Nghiên hiện tại đang sống một cuộc sống mà trước đây nàng chưa từng biết qua. Không còn vương phủ xa hoa rộng lớn người hầu kẻ hạ luôn luôn bên cạnh. Không có món ngon vật lạ ngày đủ ba bữa, không quần áo trang sức lụa là. Căn nhà trúc này chỉ có một gian phòng nhỏ, dù cho Trịnh Tú Nghiên mấy lần đòi nhường giường nhưng Quyền Du Lợi vẫn bắt nàng ngủ ở đó còn mình đều tu luyện ở gian ngoài. Thân là Tôn Thần vấn chẳng cần ngủ, huống chi người còn cần phải đề phòng nơi này bị tập kích bất ngờ. Cuộc sống mới của Trịnh Tú Nghiên tuy chẳng sung sướng gì nhưng ở một góc độ nào đó có phải nàng đã được sống đúng với ước nguyện của mình không. Trốn thoát khỏi chốn lồng son ấy mà cùng sư phụ sống cuộc sống giản dị nơi núi rừng yên tĩnh.

Quyền Du Lợi biết nàng vốn không quen cực khổ như vậy nên ngay từ ngày đầu tiên đã trở về phủ lấy quần áo đến cho nàng. Dụng cụ trong nhà người cũng chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ có việc nấu ăn hằng ngày có chút rắc rối. Trịnh Tú Nghiên 18 năm chưa từng bước chân vào bếp vậy nên Chu Tước gia đều là thân chinh xuống bếp nấu cơm cho cả hai. Khi thì là vài con cá câu được bên suối, khi thì Quyền Du Lợi vào thành mang theo vài miếng thịt về. Bữa cơm chẳng còn xa xỉ như mọi khi nhưng vì chính tay Quyền Du Lợi nấu cho nàng lại cùng nàng ăn cơm, rất có cảm giác của gia đình thật sự.

Hằng ngày Quyền Du Lợi đều một mình ngồi dưới gốc cây ngân hạnh tu luyện. Trịnh Tú Nghiên không hiểu sư phụ mình đang làm gì chỉ biết việc này ắt hẳn rất đau đớn, vài lần nàng rõ ràng còn nhìn thấy người thổ huyết nữa. Như hôm nay một lần nữa người bỗng dưng ngã xuống đất miệng phun ra một ngụm máu mà  thân thể lạnh toát. Trịnh Tú Nghiên sợ hãi dìu người vào gian phòng bên trong rồi dùng khăn giúp người lau đi vết máu.

- Sư phụ sức khỏe người không tốt mau trở về Chu Tước Cung. Người ở đây ta sợ người sẽ không chịu nổi mất - Trịnh Tú Nghiên lo lắng nói.

- Hôm trước ta đã lộ diện ở hoàng cung mang ngươi đi ên bây giờ ta cũng đang là đối tượng truy lùng của cả hai giới. Tiên giới hiện tại đã cử người canh chừng ta ở Chu Tước Cung rồi.

- Sư phụ là tại ta đã hại người ra nông nỗi này.

- Nghiên nhi, ngươi đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Ngươi là đồ nhi của Chu Tước gia chuyện ta bảo hộ cho ngươi là đương nhiên, ngươi vốn chẳng làm gì sai cả. Sai là ở ta, nếu 500 năm trước ta nhanh chân hơn một chút có lẽ ngươi đã không chịu cảnh đau đớn thịt nát xương tan. Ta luôn tự trách bản thân mình suốt từng ấy năm. Nay nhìn thấy ngươi khỏe mạnh đứng trước mặt ta đã là quá đủ rồi. Lần này dù cho bất cứ lý do gì hay bất kỳ ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến đồ nhi của ta.

Quyền Du Lợi cầm lấy bàn tay của Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng vỗ về. Mấy ngày nay quả thật quá khó khăn đối với nàng ấy rồi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Trịnh Tú Nghiên nhàn rỗi ngày ngày thu xếp dọn dẹp nhà cửa rồi thừ người ra ngắm nhìn sư phụ luyện công. Bỗng một ngày Quyền Du Lợi xách theo về hai con nhím tinh để bầu bạn với nàng. Hai con nhím này là yêu quái mới tu luyện thành người gần đây, Lĩnh Nam vốn tập trung tinh hoa đất trời vì vậy tụi nó mới mò đến đây. Không biết hên hay xui mà bị Chu Tước gia bắt được liền đem về đây chơi cùng với Trịnh quận chúa.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ