Quyền Du Lợi im lặng ngồi một bên để Trịnh Tú Nghiên kể lại chuyện ngày hôm nay cho Trịnh Chí Viễn. Trịnh Tú Nghiên bỏ nặng lấy nhẹ, chỉ nói Quyền Du Lợi kịp thời ứng cứu mang nàng về, tránh đi tiết lộ thân phận của người. Trịnh Chí Viễn nhíu mày hỏi: " Thái tử đâu?"
- Hắn giờ chắc chạy tới bìa rừng rồi, sắp về tới cung - Quyền Du Lợi có chút không vui đáp. Nữ nhi của mình xuýt nữa mất mạng sao hắn chỉ lo đến tên oắt con kia.
- Quyền tiểu thư, Trịnh Dật dù gì cũng là Thái tử đương triều, ngài bỏ mặc hắn như vậy chỉ sợ .... hắn làm ầm lên lại nói ngài khi quân phạm thượng. Đến lúc đó lão phu cũng khó lòng cứu ngài khỏi tội chết.
- Vương gia yên tâm, Trịnh Dật có đến tìm ta thì ta cũng không để ngài cùng gia quyến liên lụy.
Quyền Du Lợi nhàn nhạt trả lời, Cảnh Phong ắt hẳn đã can thiệp vào ký ức của bọn hắn rồi nên nàng cũng không quan tâm lắm. Nói rồi nàng cũng đứng lên cáo từ trở về gian phòng nhỏ vốn vẫn luôn được giữ lại cho mình để nghỉ ngơi. Dạo gần đây Si Mị gây họa khắp nơi, thân làm tôn thần như Quyền Du Lợi cũng chẳng có được một chút nghỉ ngơi. Thật nhớ những ngày tháng thong thả trước đây. Bất giác Quyền Du Lợi ngủ thiếp đi, mãi đến khi cảm thấy khí tức quen thuộc của Trịnh Tú Nghiên đang quấn lấy người mình mới thức dậy.
- Sư phụ, người mệt mỏi? - Trịnh Tú Nghiên ngồi bên giường nhỏ giọng hỏi. Hơn một năm trôi qua, Trịnh Tú Nghiên ở tuổi 17 càng thêm xinh đẹp thành thục, giơ tay nhấc chân đều là tao nhã.
- Ừ, dạo này ta bận rộn nhiều việc. Xin lỗi đã để ngươi một mình lâu như vậy.
Quyền Du Lợi nhẹ vén vài lọn tóc của Trịnh Tú Nghiên lên, ánh mắt vô hạn cưng chiều. Hận không thể ôm nàng vào lòng hôn lên đôi môi mềm mại ấy và nói rằng mình nhớ nàng ấy nhiều biết bao nhiêu.
- Ta không biết ngươi là ngốc hay nghĩa hiệp nữa, thân nữ nhi tay không tấc sắt mà dám đối đầu với Hoàng Bào lão quái cứu mạng đám người kia. Nghiên nhi ngươi thật muốn tìm cái chết?
- Tên yêu quái đó muốn cái mạng của ta, đã có quá nhiều người vì ta mà chết rồi.
- Ít ra cũng không nên hy sinh cho cái tên nhãi con Trịnh Dật chứ.
- Sư phụ .... sư phụ bảo tính mạng ai cũng đáng trân quý......
Quyền Du Lợi thở dài, nếu là mình thì khi nãy chắc chắn người cũng ko để Trịnh Dật phải bỏ mạng. Hắn tuy đáng ghét nhưng chung quy cũng là phàm nhân, thân là Tôn thần đương nhiên chẳng thể giương mắt nhìn hắn bỏ mạng.
- Vậy chứ tính mạng của ngươi thì sao hả?
- Sư phụ .... ta biết người sẽ không để ta gặp nguy hiểm.
Quyền Du Lợi bật cười, vô cùng hài lòng nhẹ nắm lấy một bên má của Trịnh Tú Nghiên nhẹ lắc lắc cưng chiều: " đồ nhi của ta thật là thông minh"
Còn nhớ sáu năm trước sau khi trở về Linh Sơn Tứ tượng tôn thần đều hiện thân về nguyên bản của mình thì Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đã người đến chảy cả nước mắt khi thấy Chu Tước chỉ còn 8 cái đuôi. Hên là năm rồi Quyền Du Lợi trở về không hiện thân, chứ không lại bị huynh muội trong gia can cười vào mặt vì hết rụng đuôi lại mất tóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanficCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...