Quyền Du Lợi chắp hai bàn tay lại trước ngực vẽ lên chú pháp, ánh mắt kiên định nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: "Nghiên nhi, ráng nhịn một chút!"
Trịnh Tú Nghiên trang phục trên người vẫn luôn thuần một màu trắng, vậy nên chẳng ai biết được bên trong trung y của nàng có mang theo một sợi đai lưng màu đỏ. Sợi đai lưng đó chính là một trong chín cái mào của Chu Tước gia hóa thành, tượng trưng cho quyền lực cùng tu vi của ngài. Theo lệnh triệu hồi của Chu Tước gia, từ sợi đai lưng ấy bùng lên một ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành ngọn lửa ấy biến thành một con chim Chu Tước bùng cháy rực rỡ, đem thiêu cháy hết toàn bộ bùa trấn hồn trên người Trịnh Tú Nghiên.
- Chu Tước ngươi dám ra tay thiêu chết nàng ta sao? - Si Mị thét lên, toàn bộ cơ thể Trịnh Tú Nghiên đang bị bao bọc bởi Chu Tước hỏa.
- Chu Tước hỏa của ta sao lại làm hại nàng được - Quyền Du Lợi khẽ kéo khóe môi để lộ ra một nụ cười tự tin.
Chỉ nghe giọng Si Mị gào thét thật lớn, hắn trong thân thể Trịnh Tú Nghiên bị đốt hết bùa chú đau đớn đến cực hạn. Bao quanh lấy yêu đan của Trịnh Tú Nghiên chính là linh khí của Chu Tước gia, giờ đây linh khí bên trong hóa thành biển lửa, trong ngoài đều bị đốt khiến hắn nhất thời không biết chạy đi đâu.
Si Mị sao có thể ngờ 500 năm Chu Tước gia hàn gắn Yêu đan của Trịnh Tú Nghiên đồng thời đem linh khí của mình bảo hộ cho nàng ấy. Một yêu tinh lại mang linh khí của thần tiên trong người, thảo nào Trịnh Tú Nghiên sau khi sống lại càng thêm bá đạo nghịch thiên hơn xưa. Chu Tước hỏa từ lâu đã trở thành một phần của cơ thể Trịnh Tú Nghiên rồi.
Quyền Du Lợi hét lớn: "Nghiên nhi, mau đẩy hắn ra!"
Trịnh Tú Nghiên bị trói trong không gian đen như hũ nút ấy rất nhanh đã thấy bùa chú trên người mình lần lượt bị đốt hết liền giải phóng cơ thể. Nàng đứng thẳng dậy xoa xoa cổ tay, nụ cười trên khóe môi trở nên nguy hiểm vô cùng.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở bên ngoài một đóa hoa anh đào khổng lồ từ gót chân Trịnh Tú Nghiên đột ngột xuất hiện bung nở rộng ra rồi khép lại đem cả người nàng giam vào nụ hoa đó. Hào quang tỏa ra đẹp đến ngỡ ngàng khiến ai ai cũng ngẩn người ngắm nhìn.
Đại Hùng nắm tay Đại Xà lắp bắp nói: "Là đào hoa huyễn cảnh"
Đào hoa huyễn cảnh là cảnh giới yêu pháp cao cấp của Trịnh Tú Nghiên, có thể đem đối thủ nhốt vào không gian riêng của nàng rồi xem hắn như một mòn đồ chơi tùy ý nàng điều khiển chém giết mà chẳng cách nào thoát ra được.
Cánh hoa đào một lần nữa nở ra, Trịnh Tú Nghiên vẫn đang lơ lửng bên trong. Từ trong người nàng cột hàn khí hình Hồ Ly phát ra, đánh văng một bóng đen lên trời. Si Mị bị đánh bay ra ngoài ôm đầu thống khổ hét lên, hắn đầu tóc đã không còn chỉnh tề, ánh mắt lại thập phần hoảng loạng.
Rất nhanh Bệ Ngạn đã dẫn theo đám thiên tướng của mình vây bắt lấy hắn. Bốn đánh một những tưởng dễ dàng giải quyết được Si Mị nhưng không ngờ hắn rút ra một thanh kiếm rỉ sét, vậy mà thanh kiếm này lại mang theo bá khí vô cùng lớn giúp hắn một địch bốn cũng ngang tài ngang sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanficCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...