Chương 2

565 38 10
                                    


Lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Quyền Du Lợi là khi tiểu Quận chúa được phụ vương dắt tay đưa ra hậu viên của Nam viện nơi nàng ở. Khu hậu viên này vốn trồng một vườn hoa anh đào cũng vài chục gốc quanh năm tươi tốt xanh mát. Cuối vườn có một cây anh đào đã hơn trăm tuổi, gốc cây to lớn, tán cây xum xuê tỏa bóng mát. Bình thường Trịnh Tú Nghiên rất thích đến gốc cây này chơi đùa, mỗi mùa xuân hoa anh đào nở trắng cả một khu vườn nhỏ. Trịnh Chí Viễn biết con mình thích liền sai hạ nhân treo cho một chiếc xích đu trên cây anh đào trăm tuổi. Nàng ngồi trên xích du đong đưa, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng vài cánh hoa tung mình bay trong gió.

Quyền Du Lợi đứng xoay lưng về phía nàng, bàn tay cầm theo một phiến quạt thong thả ngắm hoa anh đào. Sinh thần của Trịnh Tú Nghiên cũng đúng mùa hoa anh đào nở, vậy nên hiện tại chính là lúc hoa nở rộ xinh đẹp nhất. Nhưng hoa đẹp cách mấy vẫn không thể nào đẹp bằng nữ nhân y phục màu đỏ rực rỡ cao quý phiêu dật đang đứng kia. Nàng dáng người thanh cao, vòng eo thon mảnh tinh tế, suối tóc đen tuyền buộc lên đơn giản bằng một sợi dây đỏ, bên hông mang theo một mảnh ngọc bội màu trắng thuần khiết. Một ngọn gió nhẹ đưa mang theo vô vàn cánh hoa rơi xuống. Quyền Du Lợi xoay người đón lấy một cánh hoa, ánh mắt tinh tế lại mang theo rất nhiều nâng niu. Từng giọt nắng xuyên qua tán cây làm bừng sáng lên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của người. Cái gì gọi là thần tiên cao quý bất phàm, đặt những từ ngữ hoa mỹ ấy bên cạnh Người bao nhiêu cũng không đủ.

Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của tiểu Quận chúa, để những ngày tháng sau này Quyền Du Lợi không có bên cạnh, nàng vẫn ôm ấp mãi ký ức về lần đầu tiên gặp người vào ngày xuân năm ấy.

Quyền Du Lợi cầm theo cánh hoa đào trên tay đi về phía Trịnh Tú Nghiên bé nhỏ xinh xắn đang ngẩn ngơ nhìn về phía mình. Nàng ngồi thấp xuống để gương mặt mình có thể ngang với tầm mắt của tiểu mỹ nhân. Cánh hoa trên tay Quyền Du Lợi bỗng chốc biến hóa thành một bông hoa mà không ai để ý, nàng cài lên mái tóc của tiểu Quận chúa, ánh mắt dịu dàng tha thiết lại mang theo vô hạn sủng nịnh.

- Nghiên nhi của ta....


Quyền Du Lợi được sắp xếp một gian phòng ở Nam viện sát cạnh phòng của Trịnh Tú Nghiên để tiện việc theo dõi sức khỏe của tiểu Quận chúa, đề phòng vạn nhất hàn khí trong người nàng phát tác liền có Quyền Du Lợi bên cạnh.

Ca ca của Trịnh Tú Nghiên là Trịnh Thiên Hạo hơn nàng năm tuổi, từ nhỏ đã vào cung cùng các vị hoàng tử công chúa học văn luyện võ. Quận chúa thân thể mang bệnh liền được sư phó Vãn Kính Thư mỗi sáng sẽ ghé Trịnh vương phủ dạy học riêng cho nàng, buổi chiều sẽ theo Quyền sư phụ luyện công điều hòa thân thể.

Buổi chiều hôm ấy, Trịnh Tú Nghiên bé xíu hồi hộp theo sau lưng Quyền Du Lợi ra vườn đào ở hậu viên để bắt đầu buổi học đầu tiên. Tiểu Quận chúa từ nhỏ chỉ học chữ viết, kinh thư, đối với luyện công khí công gì gì đó trong đầu căn bản không một chút khái niệm nào. 

Quyền Du Lợi tay cầm quạt đứng thẳng người nhìn Trịnh Tú Nghiên bé nhỏ nghiêm túc chờ nghe mình giảng bài liền hắng giọng nói: " Nghiên nhi con biết ta là ai không?"

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ