Chương 18

522 27 7
                                    


Sáng hôm nay bầu trời rất trong xanh, nắng vàng phủ một lớp mật ngọt xuống cả ngọn núi Lĩnh Nam. Sau cơn mưa như trút nước gột rửa hết thảy đi mọi thứ ngày hôm qua, hôm nay mọi vật như thoát thai hoán cốt, cây cối vươn lên tươi mát mà chim cũng ríu rít hót vang.

Trịnh Tú Nghiên chớp mắt thức dậy, việc đầu tiên cảm nhận chính là mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Quyền Du Lợi. Cơ thể trần trụi không một mảnh vải gợi nhớ đến đêm qua nàng đã trở thành nữ nhân của Chu Tước gia như thế nào. Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng chỉ biết giấu mặt vào chăn, cảnh tượng nóng bỏng đêm qua không ngừng tràn về trong tâm trí.

Trịnh Tú Nghiên sống trên đời 18 năm luôn tự nhận mình là một kẻ thanh tâm quả dục. Trừ cảm xúc rung động với sư phụ của mình ra lòng nàng vốn thanh khiết trong sáng như ngọc. Vậy mà đêm qua Quyền Du Lợi đã gợi mở ra một khoảng mới trong tâm trí nàng, để nàng biết thế nào là khát khao, là mê đắm, là tẫn hết hoan ái, là tình nguyện trao hết yêu thương của mình cho người.

Nàng ở dưới thân Quyền Du Lợi bị người ta bóc tách từng lớp trang phục, hai thân thể mềm mại không một mảnh vải dán sát vào nhau, thoải mái đến độ khiến lòng người tan chảy. Ngay cả trong mơ Trịnh Tú Nghiên cũng chưa bao giờ dám mơ đến chuyện nàng cùng Quyền Du Lợi thân mật đến như vậy. Người là Chu Tước gia, tinh hoa trên thế gian này đều tụ hợp trên cơ thể người. Nhưng đêm qua người lại như sẵn sàng dâng hết toàn bộ tinh hoa của người cho nàng. Chính là yêu thương nuông chiều, sủng nàng lên đến tận trời xanh.

Quyền Du Lợi cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của nàng, đã khiến nàng động tình đến cực hạn, khiến nàng vứt bỏ hết mọi đoan trang nghiêm nghị hằng ngày mà cùng người phóng túng trong khoái lạc. Phải đến khi cảm nhận nàng thật sự sẵn sàng Quyền Du Lợi mới thì thầm vào tai nàng: "Nghiên nhi của ta, ta thật sự yêu nàng, rất yêu nàng."

Trịnh Tú Nghiên trong tầm mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Quyền Du Lợi, cảm nhận nhận được hai khỏa mềm mại của người đang dán sát trên ngực mình, gương mặt được người vuốt ve thoải mái đến độ buông ra tiếng thở dài. Thời khắc này nàng cái gì cũng không hối hận: "Du Lợi, ta cũng yêu người."

Trịnh Tú Nghiên thoáng thấy hốc mắt của Quyền Du Lợi hơi hoe đỏ, giây tiếp theo hạ thân ẩm ướt liền cảm thấy có sự xâm nhập. Đầu tiên là ấm áp, sau đó liền đau nhói khắp châu thân. Nàng biết đây chính là minh chứng nàng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của người. Rất nhanh Quyền Du Lợi hôn lên đôi mắt nhắm chặt vì đau đớn của nàng. Linh lực rót vào đan điền giúp nàng xoa dịu đi cơn đau. Chốc lát chỉ còn đọng lại trong nàng vui sướng cùng khoái lạc.

Nàng khi đó cảm thấy mình như con cá nằm trong bể nước nhỏ, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được sự nhào nặn của người. Quyền Du Lợi tựa như vô cùng quen thuộc với cơ thể nàng, từng cử động đều khuấy lên được tâm tư vỗn tĩnh lặng như nước hồ thư không một gợn sóng của nàng. Từng đợt sóng tình cứ xô vào nàng, khiến nàng không chống đỡ được mà thốt ra những thanh âm kiều mị quyến rũ. 

- Nghiên nhi, nếu nàng còn tiếp tục dụi đầu vào người ta như vậy nữa thì đừng trách ta mới sáng sớm đã không đứng đắn với nàng.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ