Chương 30

461 29 1
                                    

Mặt trời đã lên cao nhưng Hàn Dạ cung vẫn rất yên tĩnh. Trên chiếc giường lớn bị bao phủ bởi vài lớp màn mỏng manh có hai mỹ nhân đang quấn lấy nhau. Trịnh Tú Nghiên thân thể không một mảnh vải đang vùi vào lòng Quyền Du Lợi say ngủ. Trên lưng nàng vẫn còn vương lại vài dấu ấn ký mặn nồng của đêm qua. Nước da trắng ngần của nàng càng làm những dấu vết kia thêm đậm nét, tựa như những cánh hoa đào đêm qua vô tình dừng chân đáp xuống người nàng.

Bên ngoài Hàn Dạ cung có một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt cào cào kết giới. Thế nhưng nó cào mãi mà chẳng thể xuy xuyển được chút nào vậy nên nó tức giận bắt đầu meo meo lên kháng nghị. Tiếng kêu của nó lọt vào tai Quyền Du Lợi khiến nàng nhíu mày thức giấc.

- Sao thế? - Trịnh Tú Nghiên vẫn còn ngái ngủ hỏi khi thấy Quyền Du Lợi trở mình thức giấc.

Quyền Du Lợi hôn nhẹ lên trán nàng vỗ về nói: " Nàng còn mệt không, ngủ tiếp đi. Tiểu Ngô đang cào cửa ở ngoài kia xin vào. Chắc nó tưởng chủ nhân của nó bị bắt cóc nên lo lắng"

- Tiểu Ngô biết nàng là người xấu nên lo lắng cho ta đó.

- Ta đâu phải người xấu, đêm qua nàng không cho ta động ta liền không động. Là nàng đêm qua bắt nạt ta đó chứ - Quyền Du Lợi mặt mũi vô tội nói.

- Nàng xem làm gì có Tôn Thần nào vô lại như nàng chứ.

Quyền Du Lợi cười rất vui vẻ mặc vào y phục, sau đó mới xoay qua giúp Trịnh Tú Nghiên cẩn thận từng chút mặc lại quần áo cho nàng. Kết giới bên ngoài được thu lại, Tiểu Ngô nhanh chân chạy vào thư phòng quấn lấy Trịnh Tú Nghiên meo meo mấy tiếng chờ được sủng ái. 

Quyền Du Lợi nhấc bổng Tiểu Ngô lên búng nhẹ vào mũi nó mắng: " Tiểu tử nhà ngươi sáng sớm đã chạy đi làm phiền chủ nhân rồi, thật không ngoan gì cả"

- Nàng đừng có bắt nạt nó.

Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy Tiểu Ngô trên tay Quyền Du Lợi rồi bước ra sân bên ngoài. Tiểu Mộc đã đến mang theo điểm tâm, Quyền Du Lợi cùng nàng ngồi dưới gốc hoa anh đào trong sân cùng nhau dùng điểm tâm sáng. Quyền Du Lợi nhấp một ngụm trà, cắn một miếng bánh, chống cằm nhìn ngắm mỹ nhân đang chơi đùa cùng thú cưng. 

- Bẩm điện hạ, có Thái tử Thiên giới Bệ Ngạn đến ạ - Thuộc hạ chạy vào quỳ dưới chân Trịnh Tú Nghiên hô lên.

- Bệ Ngạn? Hắn đến thì nên tìm Phụ Vương, cớ gì lại đến tìm ta?

- Công chúa, chuyện này chỉ có người mới có thể giúp ta.

Bệ Ngạn bước đến từ phía sau thuộc hạ của Trịnh Tú Nghiên trả lời. Hắn xoay qua phía Quyền Du Lợi cung kính hành lễ: " Tham kiến Chu Tước gia. Ta vốn định sẽ đến Tứ Tượng Sơn tìm ngài, thật may quá lại gặp ngài ở đây, một công đôi chuyện"

Quyền Du Lợi gật đầu chào Bệ Ngạn, nơi đây là Yêu giới Tôn thần như nàng xem như là khách nên bản thân nàng cũng không câu nệ lễ tiết. Bệ Ngạn là một trong chín người con của Trí Long, hắn là kẻ mà Quyền Du Lợi đánh giá cao nhất trong tất cả hoàng tử Thiên giới. Khác với Nhai Xế hung hăng háo thắng. Bệ Ngạn tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng bản tính lại là kẻ nho nhã, biết lắng nghe, biết phân biệt phải trái. Sau khi Nhai Xế chết đi, mãi 200 năm sau Bệ Ngạn mới được phong làm Thái Tử.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ