Chương 20

497 28 2
                                    


500 năm trước

Chuyện Công chúa điện hạ của Yêu giới cùng Chu Tước gia quan hệ vô cùng thân thiết trong tam giới đã không có gì lạ. Đối với Yêu giới chuyện này cũng hoàn toàn bình thường, Yêu giới vốn không trọng mấy cái lễ nghĩa giáo điều nhiều chuyện. Nhưng Tiên giới lại xem cái mối quan hệ này như cái gai trong mắt, là Tiên và Yêu đã không được chứ nói chi tới chuyện hai người đều là nữ tử, đây là trái với luân thường đạo lý. Lại nghe Trịnh Tú Nghiên vốn là Hồ Ly Tinh, vậy nên ắt hẳn Chu Tước gia đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.


Trịnh tú Nghiên nhún chân nhảy qua tường của Chu Tước cung, tay vẫn cầm theo vài quả xoài vui vẻ đi vào thư phòng. Quyền Du Lợi đang yên tĩnh tu hành, tai chưa cần nghe thấy tiếng bước chân mũi đã ngửi thấy lãnh hương riêng của nàng, khóe môi không khỏi nhếch lên mội nụ cười dịu dàng. Trịnh Tú Nghiên không kiêng kị ném một quả xoài về phía Quyền Du Lợi, nhanh như chớp người đưa tay bắt được nó khiến nàng cười khúc khích.

- Nàng lại sang vườn của Hàn Triệt hái trộm xoài? - Quyền Du Lợi hỏi, tay dang ra đón Trịnh Tú Nghiên nhào vào lòng mình.

- Là trao đổi, mùa này không có phép của ta xoài làm sao có trái - Trịnh Tú Nghiên vui vẻ trả lời.

- Nàng làm như Hàn Triệt phép thuật không phải hệ mộc vậy.

- Nhưng chỉ có ta mới có thể xoài ngọt được như vậy.

- Thật không? Ta phải thử một chút.

Quyền Du Lợi cúi đầu hôn nàng thật sâu, người ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng khẽ tách nó ra rồi tiến vào bên trong nhưng muốn chiếm hữu hết toàn bộ hơi thở của nàng. Trịnh Tú Nghiên bị hôn bất ngờ như thế cũng vô phương chống đỡ, chỉ có thể ôn nhu thuận theo mặc cho người càn rỡ.

Trịnh Tú Nghiên tách ra hỏi nụ hôn vừa rồi liền gục đầu vào vài Quyền Du Lợi thở dốc, đến cả gương mặt cũng đỏ ửng lên. Nàng đánh vào vai người kia một cái rồi hỡn dỗi nói: "Nàng còn bảo mình là Tôn thần trang nghiêm lãnh diễm, ta thấy rõ ràng Chu Tước gia chính là một kẻ háo sắc. Lợi dụng chiếm tiện nghi của ta nhiều đến như vậy."

- Ta cũng chỉ háo sắc với nàng. Còn chưa kể chẳng phải tam giới này luôn bảo là nàng đem Hồ yêu thuật ra mê hoặc ta sao? Là nàng dụ dỗ ta không đứng đắn với nàng đó chứ - Quyền Du Lợi cưng chiều hôn lên chóp mũi Trịnh Tú Nghiên đùa hỏi.

- Đúng rồi, mọi tiếng xấu đều là do ta hết, Tôn thần cao quý như nàng sao có thể vướng bụi trần. Là ta quyến rũ nàng, khiến nàng mê đắm ta và phụ tẫn thiên hạ.

- Những người đó thật là có mắt như mù, nếu Chu Tước gia ta đây không tình nguyện thì đừng nói một tiểu hồ ly như nàng mà một lão hồ ly tu hành mười vạn năm cũng đừng hòng mê hoặc được ta.

- Ta không phải là tiểu hồ ly, ta đã mười vạn tuổi rồi.

- Với ta nàng cũng chỉ là tiểu hồ ly, ta gấp đôi tuổi nàng còn gì.

- Vậy ta nên gọi nàng là lão bà bà rồi.

Trịnh Tú Nghiên cười rộ lên thật vui vẻ, gương mặt nàng sáng bừng sức sống, lại xinh đẹp rung động lòng người. Tất cả đều thu vào tầm mắt Quyền Du Lợi, để người khắc ghi hình bóng người mình yêu trong tim.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ