- Tú Nghiên cẩn thận!
Trịnh Tú Nghiên nghe được giọng cha mình tha thiết gọi theo phản xạ quay lại, thế nhưng cũng không tránh được Tam Tiêm Đao của Dương Tiễn một kích đâm xuyên kết giới chạm đến da thịt của mình. Máu từ vết thương của nàng chảy ra thấm đỏ cả một mảng lớn y phục trắng tinh khiết. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên ngay cả đau cũng không cảm thấy, lòng nàng đã chết lặng từ lâu rồi, một vết thương thể xác này có là gì.
Kết giới của nàng theo đó mà vỡ, Trịnh Tú Nghiên dùng Tịch Hàn kiếm đỡ lấy đòn tấn công tiếp theo của Dương Tiễn. Nhưng nàng chẳng màng đến đánh nhau, chỉ có Dương Tiễn là liên tiếp tấn công nàng như vũ bão. Tam Tiêm Đao không hổ là Thần khí, mỗi đòn đánh ra đều mang theo uy lực dũng mãnh. Trịnh Tú Nghiên chỉ đỡ đòn tấn công của Dương Tiễn mà không hề phản khán.
Đột nhiên lưng nàng nhận phải một đòn đánh lén đau đến bỏng rát, một kẻ nào đó đã dùng lửa đánh nàng. Trịnh Tú Nghiên dùng đến pháp lực hệ Thủy lẫn hệ Băng của mình vẫn không tài nào dập tắt được ngọn lửa đó. Chỉ nghe một giọng nói của trẻ con lanh lảnh cười nhạo cất lên.
- Tam Muội Chân Hỏa của ta ngươi không dập được đâu.
Là Hồng Hài Nhi, Trịnh Tú Nghiên nén cơn bỏng rát ở lưng xoay người lại muốn truy sát tên tiểu tử ấy nhưng rất nhanh Dương Tiễn đã chặn nàng lại. Lửa vẫn đang thiêu đốt lưng nàng đến bỏng rát, mưa càng ngày càng lớn, nước mưa rơi xối xả như vậy nhưng vẫn chẳng dập tắt được Tam Muội Chân Hỏa.
Tam Muội Chân Hỏa một khi đã cháy chính là cháy từ tâm, thất tình lục dục càng nhiều lửa cháy càng mạnh. Trịnh Tú Nghiên trong lòng tràn ngập yêu thương cùng oán hận dĩ nhiên lửa cháy thiêu đốt tâm can nàng không thể dập được.
Hồng Hài Nhi sắc mặt vô cùng giận giữ đang chửi mắng nàng đã giết chết cha của nó. Trịnh Tú Nghiên nén đau, nửa chống đỡ với Dương Tiễn nửa tấn công tên nhóc con kia. Nhưng Tam Muội Chân Hỏa nước bình thường đâu có thể dập được. Sức lực của nàng càng lúc càng yếu dần bởi ngọn lửa kia và vết thương ở bên hông do Dương Tiễn gây ra khi nãy. Giữa lúc Trịnh Tú Nghiên cảm giác cơ thể mình sắp gục ngã không chống đỡ được nữa thì bỗng có một người đỡ lấy nàng. Bùi Châu Hiền ôm lấy nàng trong vòng tay mình, Huyền Vũ thủy nhanh chóng dập tắt đi Tam Vị Chân Hỏa mà Dương Tiễn cũng bị người đánh văng ra xa.
Trịnh Tú Nghiên chống Tịch Hàn kiếm xuống đất thở dốc, tà áo trắng của nàng phân nửa đã nhuộm đỏ bởi máu. Nếu không phải bị Chân Muội Tam Hỏa đánh nàng đã không tổn thương nặng như vậy. Tên tiểu tử đó dám đánh lén nàng, Trịnh Tú Nghiên thật muốn đem ba cái chỏm tóc trên đầu nó cạo sạch rồi bôi vôi thả rọ trôi sông cho hả giận. Nàng muốn phụ Huyền Vũ gia một tay nhưng mắt nàng đang mờ dần đi, yêu đan cùng hồn phách mới gom về cơ thể vốn vẫn chưa dung nhập ổn định mà bản thân nàng đã chịu phải quá nhiều đả kích.
Tầm mắt nàng hướng về phía cha mẹ mình, cả hai người họ đều đang bị bao vây bởi đám tướng lĩnh của Trí Long. Gần hơn một chút, Lục Ngô cũng đang giao đấu cùng đáng thần thú thiên đình. Nàng lại nhìn thấy Na Tra ba đầu sáu tay cưỡi trên phong hỏa luân dẫn theo một toán binh lính mặt đầy sát khí lao về phía nàng, mà bản thân nàng đã chẳng còn chống đỡ được bao nhiêu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanfictionCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...