Chương 10

406 31 7
                                    


Sinh thần năm 17 của Trịnh Tú Nghiên Quyền Du Lợi vẫn không xuất hiện. Ngược lại Trịnh Dật còn như muốn khoe cho cả kinh thành này biết một năm nữa thôi hắn sẽ thực sự cưới được vị Quận chúa xinh đẹp như hoa như ngọc này về nhà.

Trịnh Tú Nghiên nhiều ngày mong chờ Quyền Du Lợi trở lại, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng. Một năm nữa thôi nàng sẽ 18 tuổi, sẽ phải cùng Trịnh Dật kết hôn. Năm xưa là ai đã hứa sẽ không để nàng phải tuân theo hôn sự ấy, là ai gieo trong lòng nàng hy vọng để rồi đây hình bóng cũng không thấy.

Trịnh Tú Nghiên muốn tức giận, muốn nói bản thân không cần Quyền Du Lợi, không muốn nhìn thấy Người nữa. Nhưng..... nàng có tư cách gì để tức giận đây. Đều là tự mình đa tình mà thôi.

Lễ thất tịch năm nay, Trịnh Dật muốn cùng nàng đi cưỡi ngựa đi dạo ở ngọn núi phía sau kinh thành. Trịnh Tú Nghiên muốn từ chối nhưng lại không thể, đành cưỡi theo con ngựa của mình cùng đoàn hộ vệ tùy tùng vào núi dạo chơi.

Trịnh Dật ba hoa vô cùng, hắn kể cho nàng nghe hắn đã từng săn bắn được bao nhiêu con thú ở đây, từng leo lên đỉnh núi thế nào, từng hạ gục bao nhiêu tráng sĩ. Trịnh Tú Nghiên đáp lại hắn bằng nụ cười nhàn nhạt như có như không. Đủ lịch sự để thấy nàng vẫn đang lắng nghe và đủ xa cách để hắn hiểu nàng không hề hứng thú với những câu chuyện như vậy.

Chỉ là bất ngờ có một kẻ hình thù quái dị chặn đường khiến đoàn người ngựa đột nhiên phải dừng lại. Trịnh Dật thân là đương kim Thái tử, đi đến đâu đều cờ phướng dong chiêng gõ trống rầm rộ. Không những đem theo người hầu kẻ hạ mà còn vô số cao thủ đại nội hộ giá.

Phía trước là yêu quái, không ai trong đoàn nhận ra nhưng Trịnh Tú Nghiên vừa nhìn đã biết. Gương mặt hắn vẫn còn vài nét hoang dã của loài thú, dáng người khúm núm lại khoác lên mình tấm lông màu vàng khiến hắn trông càng thêm rúm ró quái dị hơn. Đại nội thị vệ đi đầu rút gươm ra chỉ thẳng vào tên yêu quái đó nói: " Điêu dân to gan, không biết đây là Thái tử điện hạ hay sao mà còn dám chắn đường. Ngươi muốn tìm cái chết hả?"

Tên yêu quái cười to mấy tiếng liền rút ra một thanh đao giấu dưới tấm áo choàng lao vào đoàn người hộ tống. Có tiếng người hô lên: " hộ giá Thái tử cùng Quận chúa" liền một lớp vòng binh sĩ rút gươm đứng thành vòng tròn bảo vệ xung quanh nàng cùng Trịnh Dật. Thế nhưng tên yêu quái kia bản lĩnh không hề tầm thường, rất nhanh đã giết chết gần hết binh lính. Sự việc vô cùng hỗn loạn, Trịnh Dật mặt mũi đều tái nhợt đi vì sợ quay qua nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: " Chạy thôi!"

Sau đó hắn thật sự bỏ mặc nàng mà thúc ngựa bỏ chạy trước, Trịnh Tú Nghiên vẫn còn chần chừ, quá nhiều người ở đây sao nàng có thể bỏ mặc họ như vậy chứ. Đội trưởng của đội thị vệ thấy Thái tử đã chạy xa nhưng Quận chúa vẫn còn chần chừ nơi đây liền thúc ngựa chạy đến đánh vào con ngựa nàng đang cưỡi ép nó chạy đi. Một đoàn ngựa hơn 10 người hộ tống Trịnh Tú Nghiên chạy xa khỏi tên yêu quái đang hung hăng chém giết này.

Thế nhưng tên yêu quái kia nào dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn phóng người bay lên, chớp mắt đã chặn đầu trước con ngựa của Trịnh Dật khiến nó hí vang lồng lên hất hắn té xuống đất rồi bỏ chạy vào rừng sâu. Trịnh Dật vừa đau vừa sợ hốt hoảng bò lùi lại phía sau, vừa kịp lúc đoàn ngựa của Trịnh Tú Nghiên chạy tới. Các tên thị vệ thấy Thái tử té ngựa đề vô cùng hoảng sợ vộ nhảy xuống đỡ hắn đứng lên đồng thời rút kiếm ra quyết tử cùng tên yêu quái kia.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ