Chương 3

502 27 1
                                    


Gà còn chưa gáy Trịnh Tú Nghiên đã mơ màng thấy Quyền Du Lợi rời giường. Sư phụ kéo chăn lên đắp lại cho nàng, còn vuốt ve một bên má trắng nõn như bánh bao kia rồi mới không một tiếng động phất áo một cái liền biến mất. Trịnh Tú Nghiên xoay người ngủ tiếp, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng gọi của hạ nhân:

- Quận chúa trời đã sáng, đã đến lúc thức dậy rồi.

Trịnh Tú Nghiên theo quy củ thức dậy, được hạ nhân hầu hạ rửa mặt thay xiêm y liền đi vấn an Phụ vương sau đó nghiêm chỉnh cùng Vãn Kính Thư luyện chữ đọc sách.

Đến chiều là giờ học cùng Quyền sư phụ, thế nhưng hôm nay Quyền Du Lợi lại dắt tiểu Quận chúa đến xin phép Vương gia đưa nàng ra ngoài luyện công hít thở khí trời. Vương gia đương nhiên vô cùng tin tưởng Quyền tiểu thư liền gật đầu đồng ý. Nữ nhi của ngài cứ nhốt mãi trong phủ cũng như con chim bị nhốt trong lồng son, mãi mãi chẳng thể tung cánh biết được thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Vốn sợ con mình gặp nguy hiểm, nhưng có Quyền tiểu thư bên cạnh thì Vương gia vô cùng yên tâm.

Quyền Du Lợi vừa khuất bóng lưng khỏi Vương phủ liền ôm Trịnh Tú Nghiên lên, đạp gió lướt đi đến thẳng cánh rừng phía Tây kinh thành. Lần đầu tiên được bay trên không như vậy Trịnh Tú Nghiên vừa sợ hãi vừa thích thú. Hai tay nhỏ nhắn choàng qua cổ Quyền Du Lợi nắm chặt lấy áo người không buông nhưng lại vô cùng thích thú cười lên khanh khách.

Quyền Du Lợi dừng lại trên một cây bạch quả lâu năm, tán cây rộng lớn tỏa bóng mát mẻ. Đặt Trịnh Tú Nghiên vững vàng ngồi xuống chạc cây bên cạnh mình. Quyền Du Lợi nói: " Đêm qua con nói sợ ma quỷ, hôm nay ta liền cho con xem yêu ma quỷ quái có đáng sợ hay không"

Quyền Du Lợi nháy mắt với tiểu Quận chúa ngơ ngác đang nhìn mình, nhanh chóng thẳng lưng lấy lại dáng vẻ tiêu sái âm trầm bình thường, quạt trong tay phất ra một luồng kình lực cùng giọng nói nghiêm túc: " Tất cả ra đây"

Vùng núi này có yêu quái, từ nhiều năm trước ngang qua đây Quyền Du Lợi đã chú ý nhìn thấy. Chẳng qua bọn chúng chỉ là vài bọn yêu nhân nhỏ bé, tu vi không cao cũng không quậy phá nhân gian nên nàng không cần phải phiền lòng.

Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng nhìn thấy một đoàn nhỏ gồm sóc, hổ, thỏ, rắn, gà, gấu lục đục kéo lại nơi mình đang ngồi. Điệu bộ bọn chúng rúm ró sợ sệt, ánh mắt lấm lét nhìn Quyền Du Lợi đang ngự trên cây.

- Còn không biến thân?

Quyền Du Lợi hỏi, lập tức bọn thú rừng đều đồng loạt hiện thân thành người. Vài con có tu vi cao thì đã thành người hoàn chỉnh, vài con mới tu luyện đây thì còn lại vài nét thú trên người ví dụ như còn đuôi hay tay chân vẫn là tay thú. Bọn yêu quái này nhanh chóng quỳ xuống đồng loạt hô:

- Tham kiến Chu Tước gia.

- Đứng lên hết đi.

Quyền Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên đưa nàng xuống đất, dắt đến trước mặt lũ yêu quái kia tiếp lời.

- Đây là ai các ngươi biết không?

Con hổ tinh nhanh chóng trả lời: " Bẩm Chu Tước gia, đây là tiểu Quận chúa Trinh Tú Nghiên"

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ