Chương 12

407 35 12
                                    


Vị nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt Quyền Du Lợi kia chính là Đào Khê Viên, Yêu Hậu của Yêu giới. Nàng ấy vốn là mộc tinh, bản thể là một cây hoa anh đào ngàn năm tu luyện thành yêu. Xét về thực lực vốn cùng Yêu Đế năm xưa đánh nhau ngang ngửa bất phân thắng bại, chỉ là không biết đánh nhau thế nào lại thành yêu nhau rồi kết hôn. Trong Yêu giới có lẽ chỉ có một người có thể đánh bại Đào Khê Viên.

Hỗn Độn vừa nhìn thấy Đào Khê Viên xuất hiện đã đánh ngược lại toàn bộ phong độc của mình liền biết không ổn. Nó đánh trả thêm vài cái cho có lệ rồi phun ra một đám sương mù độc rồi lợi dụng bỏ trốn. Thất Tú theo lệnh của Quyền Du Lợi lập tức đuổi theo, miễn cho nó cắn phá nhân gian. Nơi đây chỉ còn lại hai người, Quyền Du Lợi mới thong thả hỏi:

- Yêu hậu người không phải chỉ là vô tình đi ngang qua đây nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chứ?

- Chu Tước gia cũng đâu phải rảnh rỗi ghé nhân giới dạo chơi vô tình gặp phải Hỗn Độn? - Đào Khê Viên sắc sảo hỏi ngược lại.

- Ta đã cho Cảnh Phong đi kiểm tra, quả thật không phải - Quyền Du Lợi lắc đầu cười buồn.

- Ta biết thật khó tin, nhưng ta vẫn luôn nuôi hy vọng nữ nhi của ta có thể trở lại.

- Ta cũng vậy.

- Chu Tước gia đã nhiều năm như vậy nhưng thương tích trên người ngài ta thấy chỉ có nặng thêm. Nếu ngài không chê mời ngài ghé qua tệ xá, ta sẽ xem thương thế cho.

- Y thuật của Yêu hậu vang danh tam giới, Quyền Du Lợi ta được ngài để tâm thật cảm kích. Có điều hiện tại yêu quái hung thần trốn thoát khỏi Linh Sơn vẫn đang quấy phá khắp nơi, ta thật không có thời gian. Khi nào thư thả sẽ bái kiến ngài cùng Yêu đế, cậy nhờ y thuật của ngài.

- Chu Tước gia giữ gìn sức khỏe, trên đường đi nếu có vô tình thấy tung tích của con ta mong ngài thông báo cho ta một tiếng.

- Yêu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ báo.

Đào Khê Viên gật đầu chào rồi liền bay đi mất. Hôm nay người đã mơ hồ cảm nhận được yêu khí quen thuộc phát ra từ nơi này nên mới chạy đến đây. Thế nhưng đến nơi lại không còn chút gì nữa. Đào Khê Viên tự cười giễu bản thân mình, nữ nhi của người năm xưa đỡ một đòn chí mạng của Thiên đế cho Yêu giới dẫn đến hồn phi phách tán, thân thể cũng tan thành tro bụi, sao có thể luân hồi được. Chỉ là chấp niệm của người quá lớn, hay có lẽ trên người của Quyền Du Lợi vẫn còn lưu lại khí tức của con gái mình. Mảnh ngọc bội hình bạch hồ ấy Quyền Du Lợi vẫn luôn mang theo bên mình, có lẽ vì thế mà Đào Khê Viên đây nhận nhầm mất rồi.


Nhân giới năm nay mùa đông thật là lạnh lẽo, hay chính bản thân Trịnh Tú Nghiên luôn cảm thấy cơ thể mình lại không tốt mất rồi. Năm nay tuyết rơi phủ trắng cả kinh thành, vốn đây là chuyện mà năm nào cũng có. Người dân đều mặc thêm áo ấm, đường phố cũng chẳng vì tuyết rơi mà giảm đi huyên náo. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên lại mệt mỏi đến độ chẳng muốn rời giường, cái lạnh bao phủ lấy cơ thể nàng có lẽ là lạnh từ trong tim.

[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ