Quyền Du Lợi đưa Trịnh Tú Nghiên đến chân Tứ Tượng sơn, trước khi tiễn nàng trở về nhà quyến luyến ôm lấy nàng vào lòng nói: "Nàng đi đường cẩn thận đấy, ta lo lắng"
- Nàng còn lo ta bị bắt nạt sao? - Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn Quyền Du Lợi cười lém lỉnh trả lời.
- Ta là lo nàng đi bắt nạt kẻ khác, Chu Tước gia ta đây lại phải đi tạ tội với người ta.
Quyền Du Lợi nửa đùa nửa thật trả lời. Nói đâu xa, mới vừa tháng trước hai tên tiểu đồng của Thái Thượng Lão Quân dẫn theo Thanh Ngưu quái vốn là thú cưỡi của ngài ấy vô tình đụng trúng Trịnh Tú Nghiên. Không hiểu chuyện gì xảy ra, khi Quyền Du Lợi nghe Cảnh Phong báo vội vã chạy tới đã thấy Trịnh Tú Nghiên đánh cho ba tên kia đang khóc lóc xin tha rồi. Phải nói năm xưa đến cả Tề Thiên Đại Thánh còn bị bọn chúng hành hạ đủ đường. Vậy mà nay chỉ cần một nàng Công chúa của Yêu giới thôi cũng đã khiến Thái Thượng Lão Quân giận tím mặt rồi, đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ. Quyền Du Lợi hôm ấy phải dùng Chu Tước hỏa phụ Thái Thượng Lão Quân luyện tiên đan hết cả ngày trời ngài ấy mới nguôi giận.
- Nàng nói cứ như ta là kẻ chuyên đi gây chuyện - Trịnh Tú Nghiên giả vờ nhe răng trợn mắt trêu chọc Quyền Du Lợi.
- Không dám, Điện Hạ hiền lương thục đức, ta nào dám nói càn.
Trịnh Tú Nghiên cười rộ lên thật vui vẻ, bản thân nàng cũng không nỡ rời đi. Thế nhưng chính sự ở Yêu giới vẫn đang chờ nàng về giải quyết, vậy nên Trịnh Tú Nghiên đành vẫy chào Quyền Du Lợi rồi đằng vân trở về Yêu giới. Trên tay nàng vẫn còn cầm theo một quả xoài mới hái bên Thanh Long cung, bên hông giắt theo túi thơm mới lấy từ Huyền Vũ cung. Đừng nói đến chuyện nàng là Yêu, mà ngay cả đám thần tiên trên Thiên giới kia cũng chẳng ai dám ngang nhiên ra vào Tứ Tượng sơn như nàng. Đến cả Cảnh Phong thượng tiên cùng Nhị Thập Bát Tú thấy nàng còn cung kính cúi chào gọi nàng một tiếng Công chúa điện hạ cơ mà.
Một đường trở về nhà vốn rất vui vẻ thế nhưng đột nhiên Trịnh Tú Nghiên bị một mũi tên từ phía sau bắn tới, nếu nàng không phản xạ kịp thời mũi tên ấy đã có thể ghim thẳng vào tim nàng rồi.
Trịnh Tú Nghiên nhảy xuống một khoảng rừng trống trải, mắt liếc đến mũi tên vừa truy sát mình vừa chẻ làm đôi thân cây cổ thụ kia nói: " Vị Tiên nhân pháp lực cao cường này không hiểu có chuyện gì mà vô duyên vô cớ lại muốn tấn công ta nhỉ?"
- Nghe danh Công chúa Yêu giới tài năng xuất chúng từ lâu, nay được gặp đúng là mở mang tầm mắt.
Từ sau một gốc cây lớn khác một nam nhân trên mình mang giáp bạc bước ra cười khinh khỉnh trò chuyện cùng nàng.
- Tưởng ai xa lạ hóa ra là Thái Tử Nhai Xế - Trịnh Tú Nghiên nhếch miệng cười đáp lời - Hôm nay Thái tử rảnh rỗi hay sao lại muốn thử tài của ta thế này?
- Nếu ngươi đã có nhã hứng ta đây cũng không ngại.
Nhai Xế không muốn nói nhiều lời, vừa dứt câu đã một đao chém về phái Trịnh Tú Nghiên khiến nàng phải nhảy lên né tránh. Nhai Xế xoay người lại, miệng nở ra một nụ cười hung tàn giây tiếp theo đã liên tiếp tấn công Trịnh Tú Nghiên. Từng nhát đao chém đến đều là muốn lấy mạng, rõ ràng là muốn đồ sát Trịnh Tú Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanfictionCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...