Tru Tiên kiếm đâm xuyên người Quyền Du Lợi để lại hai vết thương lớn ở lưng và bụng. Trịnh Tú Nghiên còn nhớ khi đó nàng đã dùng hết toàn bộ nội lực của mình mới đẩy được mũi kiếm chệch đi, bằng không Si Mị đã muốn đâm xuyên tim Chu Tước gia rồi.
Quyền Du Lợi là Tôn Thần, những vết thương do đao kiếm vốn rất nhanh sẽ có thể lành lại. Nhưng vết thương do Tru Tiên kiếm gây ra này dù nhận được rất nhiều linh lực của Huyền Vũ gia rồi vẫn không khép miệng lại được. Lúc mang được nàng về Chu Tước cung đích thân Bùi Châu Hiền phải cắn răng khâu sống miệng vết thương lại, tránh cho máu thịt cứ tiếp tục chảy ra. Thành ra Trịnh Tú Nghiên đang nhìn chính là một vết thương được khâu lại, máu vẫn cứ rịn ra ngoài khiến trong lòng nàng vô cùng đau xót.
Quyền Du Lợi giúp nàng lau đi giọt nước mắt chảy ra lại dịu dàng xoa má nàng nói: "Đừng khóc, ta thật sự không sao mà. Vết thương ngoài da vài hôm nữa sẽ khỏi thôi"
- Lâu như vậy rồi vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, hay ta nhờ mẹ ta đến xem giúp nàng nhé?
- Đừng làm phiền Yêu Hậu, có Châu Hiền ở đây rồi, nàng không tin vào y thuật của Huyền Vũ gia sao.
- Ta biết y thuật của Huyền Vũ gia cao minh nhưng dù gì Tru Tiên kiếm cũng là kháng lại thần tiên, để mẹ ta đến thử biết đâu sẽ tốt hơn.
- Cũng không nhất thiết phải phiền đến Yêu hậu, Trịnh lang trung trước mặt ta chẳng phải cũng là thần y tái thế đó sao. Nàng có muốn thử giúp ta không?
Trịnh Tú Nghiên gật đầu nhưng trong lòng nàng vẫn e sợ. Vết thương này nói ở một mặt nào đó cũng là do chính nàng gây ra, đối mặt với nó Trịnh Tú Nghiên vẫn có chút ám ảnh tâm lý.
Linh lực của nàng chậm rãi rót vào vết thương, Quyền Du Lợi ngay lập tức cảm thấy vô vùng dễ chịu. Linh lực của nàng ấy thấm vào tận bên trong, lan đi khắp các kinh mạch của nàng bổ trợ cho nó, cơn đau của vết thương cũng theo đó tan dần đi.
- Thấy không, nàng giúp ta cầm máu được rồi - Quyền Du Lợi hôn lên má nàng ấy một cái khích lệ - Ta biết nàng cảm thấy có lỗi với ta, nhưng chúng ta đều biết nếu không có nàng mạng ta chắc chắn đã không giữ được. Nghiên nhi nàng đã làm rất tốt rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ mím môi gật đầu. Quyền Du Lợi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Trịnh Tú Nghiên liền hiểu ý leo lên giường ôm lấy nàng tựa đầu lên vai thoải mái thở dài.
Thời gian chậm rãi trôi, Trịnh Tú Nghiên thì thầm to nhỏ cùng Quyền Du Lợi nói dăm ba chuyện vụn vặt trong nhà. Vườn đào trong Chu Tước cung bỗng nhiên nở rộ, gió lại giúp mang cánh hoa bay đi khắp nơi. Cánh hoa mang theo mùi hương nhẹ nhàng rơi vào bên ô cửa sổ rộng mở, Quyền Du Lợi nhìn thấy khung cảnh đặc sắc như vậy tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. vòng tay đang ôm Trịnh Tú Nghiên siết chặt thêm một chút, Quyền Du Lợi chốc chốc lại hôn lén lên khóe môi của nàng.
- Đã rất lâu rồi ta mới có thể cùng nàng yên tĩnh nằm ở nhà ngắm hoa rơi.
Trịnh Tú Nghiên khẽ giọng đáp: "Lần cuối cùng nàng ngắm hoa ở đây, chớp mắt một cái đã hơn 500 năm. Những năm tháng không có ta ở đây những cây hoa đào ngoài kia có ngoan ngoãn ra hoa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG - [YULSIC]
FanfictionCổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của mình nào giờ là "có như không có" =)))))) Văn Án: Chu Tước gia là Thượng cổ tôn thần thân phận vô cùng cao quý trong một lần du ngoạn nhân g...