Ở khắp cái tỉnh này không ai là không biết đến nhà hội đồng của ông Phú giàu có vang danh khắp nơi, nhà cửa rộng rãi, ruộng đất thì nhiều không xuể, thẳng cánh cò bay.
Ông hội đồng hay còn được bà con gọi với cái tên là ông Phú, trụ cột của căn nhà này cũng như là nắm giữ toàn bộ gia tài mà nhà hội đồng đang có. Ai không có nhà cửa là ông lại cho tiền để xây dựng, người nghèo thì cứ việc vào nhà rồi làm gia nô để kiếm thêm cũng từ đó mà không biết bao nhiêu người được có công ăn việc làm rồi từng ngày khá giả hơn.
Trái với tính tình nhân hậu của ông Phú thì bà vợ thứ hai của ông lại được người xa đồn thổi là nhỏ nhen, ích kỉ hay kiếm chuyện để la mắng gia nô trong nhà. Mang danh là gia nô nên bà xem họ là những thứ thấp hèn không có địa vị, thường xuyên đánh đập ép họ vào đường cùng rồi lâu ngày cũng đâm ra sợ hãi mà nghỉ việc.
Bà có hai thằng con trai, thằng lớn năm nay cũng chừng mười tuổi, còn thằng út thì vừa tròn tám. Nhưng mỗi đứa lại tính tình khác nhau. Từ nhỏ đã được nuông chiều không dám dạy bảo nên hóng hách không xem ai ra gì, gia nô trong nhà quá quen với cái chuyện thằng con lớn của bà luôn đi gây sự rồi đổ lỗi cho người khác.
- "Mày cả gan dám làm chuyện tày trời vậy sao Quốc ?"
Hôm nay cũng không khác gì, đám gia nô kéo nhau lên đứng sát vào mé tường nhìn thằng Quốc chịu tội, tụi nó thấy tội cho Quốc lắm mà chẳng làm được gì, có khi lại bị đuổi ra khỏi ra thì xong đời luôn. Cả giang nhà im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Chính Quốc, nó quỳ sát đất dưới chân bà hội đồng không dám ngước lên. Hai tay run rẩy vì sợ, Quốc quen với chuyện này rồi nhưng mỗi lần gặp lại thì bỗng dưng hồn vía lên mây hết.
Chuyện là Hòa Nam, con trai lớn của bà hội đồng hôm nay có ra ngoài mương để bắt ếch thì chẳng may vấp rễ cây té u đầu, đã thế còn bị lăn xuống mương nên quần áo toàn là bùn dơ. Nó biết bà hội đồng sẽ la rầy nên đã đỗ lỗi cho thằng Quốc là đẩy nó té. Nó suốt ngày chỉ xoay quanh xó bếp nấu cơm có biết gì đâu, đang chắt nước nồi cơm thì bị bà hội đồng kêu lên xử tội.
Quốc ấm ức không nói nên lời, mặt mũi lấm lem toàn là khói bây giờ lại còn nằm sát xuống đất. Bà Hai nhìn nó quỳ sát mà khẽ cười thầm.
- "Sao tao hỏi mày không nói. Câm hay gì, tao không dạy mày nên mày lì vậy phải không Quốc ?"
- "D-Dạ... con không có đẩy cậu Ba"
- "Mày coi cái áo của cậu Ba đi kìa, toàn dính sình bùn mà giờ bảo không có. Riết nuông chiều mày quá rồi nên mày mất dạy phải không ?"
- "Con nói ...thật mà"
- "Ý mày là con tao đổ lỗi cho mày chứ gì! Thằng Nam có ăn có học đàng hoàng, biết kính trên nhường dưới. Đã vậy lại còn nghe lời thì làm sao mà đổ lỗi cho mày, tao nói cho mày biết mày liệu hồn với tao. Có ngày tao cắt họng mày để cho mày khỏi cãi, nói tới là chối lên chối xuống, mày nghe chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...