'Chương 5 : Dọa ma

384 37 2
                                    

Hòa Nam một mạch đi vào buồng Văn Kiệt mà không màn nói tiếng nào trước làm nó giật mình quay đầu nhìn.

- "Anh Ba đây là buồng em" Văn Kiệt nhăn nhó trách móc anh Ba của nó.

- "Cho anh qua nằm nghĩ xíu cũng không cho nữa đa ?"

Văn Kiệt vo đầu chán nản, nó mặc kệ không thèm để tâm đến anh Ba của nó đang nằm dài trên giường, loay hoay một hồi dọn dẹp mớ đồ trong tủ sách lâu ngày không dọn thì Hòa Nam đã ngủ ngáy từ khi nào rồi, nó phủi phủi tay cho hết bụi bẩn rồi đi lại chỉnh tư thế ngủ cho thằng Nam.

- "Trời đất ngủ mà quẹo cổ vầy đau cổ anh Ba lắm đó nghen."

Hòa Nam thân người cao to nên việc chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho dễ cũng đủ làm Văn Kiệt ê ẩm cơ tay, nó mang mớ đồ ra đi tắm rửa cho nhẹ người, dọn hết mấy cái cuốn sách cũ lâu năm không đọc tới mà bụi nó vẩy khắp lên áo, lên đầu trông dơ lắm. Đoạn đi ngang thì thấy buồng của Thái Hanh mở toang cửa ra, có ánh đèn loe lóe sáng ra ngoài thì chắc giờ này anh đọc sách rồi. Nó thầm thán phục trong bụng với cái tính cần mẫn của anh, lúc nào cũng coi trọng việc học hơn thứ khác hết.

Đoạn vừa mới tới nơi thì bỗng dưng nó nghe thấy tiếng khóc thút thít phía sau cái chồi nhỏ cạnh bên nơi tắm rửa thì nó điếng người, chăm chú căng cả mắt thì nó thấy một cái bóng trắng toát lúc ẩn lúc hiện, không thấy đầu đang khóc thút thít cứ như oán hận điều gì đó. Nó cúi người cầm lấy cục đá dưới đất lên ném thẳng về phía cái bóng trắng toát nhưng do một phần vì sợ một phần vì tò mò.

Chả biết tự khi nào mà cả người nó lại run cầm cập lên, đâu đó lại có đợt gió lạnh đến buốt người thổi qua gáy khiến nó dựng hết da gà nên. Tiếng khóc mỗi lúc lại càng lớn hơn cứ như oán hận điều gì nặng lắm, lần đầu tiên trong đời Văn Kiệt nó thấy ma nên đầu óc sợ đến độ mù mờ chỉ biết đứng như trời trồng tại chổ.

Đoạn tia đèn dầu lấp lóe ngay cái bóng thì nó bắt đầu hoài nghi, miệng mồm lắp bắp không nói nên lời.

- "A...Ai đấy ?" Nó nói nhỏ xíu như không muốn để cái bóng ma đó nghe thấy.

- "Hức... cậu Út phải không ?"

Út Kiệt chợt nhận ra giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc liền chầm chậm hỏi tiếp.

- "Có phải là Quốc không ?"

- "Dạ là Quốc."

Nó như vừa hồn lìa khỏi xác, nếu như Chính Quốc không chịu giơ cái bóng đèn dầu lên thì còn lâu nó mới nhận ra được đấy là người, mà trời tối khuya rồi Quốc ra đây ngồi rồi khóc lóc làm gì. Nó mạnh dạng đi lại cái chồi cạnh bên chỗ tắm rửa nhỏ hỏi nhỏ cậu.

- "Tối khuya rồi mà Quốc ngồi đây khóc lóc muốn hù chết tôi luôn đó đa."

- "Hức... xin lỗi cậu Út nhiều."

- "Mà Quốc kể tôi nghe có chuyện chi phải ngồi đây khóc lóc? Có phải anh Hai của tôi nói năng gì không đúng với Quốc đúng không ?"

- "Không có, cậu Út coi nè."

Nó chỉ tay về phía góc của cái chồi, Văn Kiệt mới giật mình để ý đến sự hiện diện của ba con mèo con đang nằm trên nền đất lạnh, tụi nó cứ như vừa được sinh không lâu nên còn có nhớt dính quanh lông. Hai con lớn nhất trông có vẻ im lìm không cử động nữa, còn con nhỏ thì miệng cứ kêu meo meo liên tục, cạnh bên là cái gáo dừa đầy sữa còn nguyên.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ