Ầm! Ầm! Đùng!
Một buổi sáng âm u lại đón chào, ngoài trời tiếng sét mỗi lúc lại càng dữ tợn kinh khủng, liên tục đánh những âm thanh chói tai xuống phía dưới. Đám rau muống sau hè liên tục bị những đợt gió mạnh thổi vào khiến nó bật gốc hết lên, khung cảnh bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Ông Phú đứng trong nhà nhìn ra ngoài qua mấy khe cửa cửa sổ mà trong lòng không khỏi bất an, cứ như là một điềm báo chẳng lành sắp sửa giáng xuống.
Ở nhà trên Thái Hanh đang khấn vái nhang khói cho má của anh, cầu mong cho mọi chuyện xấu xa sẽ sớm được qua đi. Ngoài ra anh còn cầu mong cho việc sắp lên Sài Gòn học được thuận lợi, thắp nhang xong Thái Hanh lạy vài cái rồi trở về buồng.
Chính Quốc ở trong đang lo nhìn ra ngoài, trách sao mà ông trời bữa nay lại cho mưa lớn dữ thần vậy không biết. Tâm trí còn đang lơ đãng vào mấy hạt mưa thì Thái Hanh trở vô mà cậu còn không biết, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi cạnh bên. Cái giường tre kêu lên tiếng răng rắc thì lúc này cậu mới nhận ra anh đang cạnh bên mình.
- "Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy em ?" Thái Hanh vòng tay sang eo cậu rồi kéo lại gần.
- "Người ta đang nhìn mưa đó." Chính Quốc thay đổi xưng hô rồi làm nũng với anh.
- "Chà, sao nay thấy cưng quá vậy! Cho nựng cái coi."
Chẳng để Chính Quốc đáp lại, anh giơ tay nựng má cậu cái cho đã đời đến khi cậu kêu đau anh mới chịu dừng. Quốc sau khi được anh cưng chiều liền giở thói làm nũng tiếp, cậu úp mặt vào lòng anh ngại ngùng rồi đặt tay mình vào bàn tay to lớn của anh cho bớt lạnh. Thái Hanh thích lắm mà không nói ra, anh lật người cậu cho nằm xuống giường rồi đè người mình lên. Thuận tay chộp luôn cái chăn nằm lép bên mé tường lại rồi đắp cho cả hai.
- "Ấm quá Quốc ơi."
Thái Hanh lăn xuống khỏi người Quốc để cho Quốc không bị đau người, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lên lưng cậu.
- "Sao anh không học bài đi ? Thi rớt là không có lên Sài Gòn được đâu đó nha."
- "Lát anh học, giờ nằm im cho anh ôm xíu nghen." Thái Hanh nói xong liền gục đầu vào cổ cậu hít hà mùi thơm dịu nhẹ.
Quốc do phần thấy trời lạnh nên cũng chẳng muốn lết ra khỏi giường tí nào, cậu nhắm mắt nằm im cho anh ôm lấy cơ thể mình. Vừa mới hồi nào còn tính để cho anh ôm một tí mà giờ Chính Quốc ngủ say mèm rồi, Thái Hanh nhìn sang thấy cậu đang gục vào người mình say giấc nồng liền hôn lên trán Quốc cái chốc rồi lặng lẽ ngồi dậy. Cẩn thận đắp chăn lên đến tận cổ cho cậu vì sợ người thương bị lạnh sau đó mới an tâm leo xuống giường.
Thái Hanh lúc này mới cặm cụi ngồi vào bàn học rồi làm bài.
..
.
- "Con ả khốn nạn. Mày chết lâu như vậy rồi mà còn vương vấn gì ở đây nữa hả? Siêu thoát sớm để kiếp sau làm người bộ mày không muốn à."
Bà Xuân ở trong nhà kho liên tục gõ mõ mà miệng không ngừng nói lảm nhảm đủ thứ, bàn tay trái cầm một tờ bùa phép lẫn một nhúm gạo còn tay kia thì nắm cây gõ mõ liên tục gõ không ngừng. Trong cái ngày mưa bão liên miên đó chẳng biết lí do gì mà bà thường xuyên bắt gặp hình ảnh không hay, có khi đang nằm ngủ trong buồng chợt mở mắt ra thì thấy có cái vong hồn mặt mày trợn trắng đứng cạnh đầu giường nhìn chăm chú vào bà. Rồi lại có lúc nghe thấy tiếng bước chân lẳng lặng đi phía sau, nhưng đối với bà thì bà biết rõ cái vong đấy là ai. Chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm nhưng cái vong đó chẳng có một giây phút nào là ngừng phá quấy hết. Bùa phép mạnh đến cỡ nào thì cũng có ngày cái vong đó phá hết, bà gõ mõ niệm phật thêm vài cái rồi đứng dậy trở vô nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfic"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...