- "Đúng là tên điên, lớn người mà chẳng biết phép tắc gì."
Quỳnh bực bội đứng trước gương ở trong buồng, liên tục mắng chửi cái tên Đô vừa rồi. Tính ra cha cô cũng dễ dãi mới cho cái hạng người không coi ai ra gì như hắn vào làm, chứ còn gặp cô thì hắn chỉ có nước đi làm mấy công việc nhỏ nhặt khác thôi.
Quỳnh ngắm nhìn thân thể mình trong gương mà tấm tắc khen, sao trên đời này lại có người đẹp mặt mà thân thể lại đẹp hơn được chứ. Trách sao mấy cái tên háo sắc cứ hễ gặp cô là lại ve vãn xung quanh đòi làm quen, trong khi người nào người nấy toàn là những kẻ cả người đầy mồ hôi nhếch nhác. Đâu có bằng được anh Thái Hanh điển trai tài giỏi của cô đâu mà đòi làm quen cơ chứ.
Cô thả mình trong mấy cái suy nghĩ về Thái Hanh mà sướng rơn cả người, thầm nghĩ con người ấy bây giờ chẳng biết đang làm gì nữa.
- "Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh sao anh lại có thể điển trai như thế được chứ? Về với em là em thương anh không có chỗ chê luôn." Cô lặp lại tên anh ba lần như thể đang chất chứa thứ gì đó.
Đang bận suy nghĩ về anh thì ở ngoài có người gõ cửa.
- "Tiểu thư ơi! Ông kêu con lên đây dặn cô xuống dưới ăn sáng."
- "Biết rồi, chị xuống liền."
Quỳnh tí tửng tạm gác cái ước mộng của mình với Thái Hanh mà vui vẻ đi xuống lầu, ấy thế mà cái chuyện về tên Đô đó lại được quên sạch một cách nhanh chóng.
.
.
.
- "Má đừng có làm vậy nữa... ah... rát quá."
Mới sáng sớm mà nhà hội đồng đã nghe loáng thoáng đâu đó tiếng than vãn của người con trai.
Bà Hai ngồi ở ghế đá trước sân mà sứt thuốc lên mấy vết thương trên lưng của nó, đôi tay bà vừa băng bó cho Hòa Nam vừa suýt soa mấy vết đó. Do sứt thuốc liên tục nên mấy chỗ đó dần dần đỡ hơn trước rồi.
Từ khi ông Phú vung roi lên da thịt nó là từ đó hai cha con không ai nói lời qua tiếng lại nào cả, đến bữa cơm thì ăn trong êm đềm đến sáng thì nó tránh mặt để không phải đụng mặt cha nó.
- "Con đó, lần tới làm ơn nói năng cho đàng hoàng vào. Bị đánh lần nữa là má không có sứt thuốc cho đâu à nghen."
- "Má với em Kiệt y chang nhau, cứ gặp con là lại nói về mấy chuyện này hoài."
- "Vậy thì con lo cư xử đúng đi thì má với thằng Kiệt không nói nữa."
Hòa Nam chạm nhẹ lên mấy chỗ băng bó, đúng thật là nó không còn đau như lúc đầu nữa. An tâm rồi thì nó xỏ dép trở vô nhà, bà Hai nhìn thằng con lì lợm dạy dỗ không bao giờ chịu nghe mà lắc đầu ngán ngẫm.
- "Thằng này, không biết giống ai mà cái tính lì lợm."
Bà Hai cười khẩy lên một cái, thuận tay cầm cây quạt cùng chai thuốc mà trở vô nhà.
Ở phòng khách, ông Phú đang dặn dò Thái Hanh về chuyện học hành ở chốn Sài Thành sắp tới, việc lên chốn đất khách xa người đó tuy nghe đơn giản nhưng về sau thì nó phát sinh nhiều chuyện khác lắm. Ông nhìn mấy bức thư mà Thái Hanh viết đặng gửi lên Sài Gòn cho bà con biết về chuyện anh sắp lên đó. Dù không phải lúc nào cũng nhờ vả được nhưng vẫn có còn hơn không.

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...