Đêm trăng vàng chiếu rọi xuống mặt đất, âm thanh tiếng mưa rơi vẫn âm ỉ bên tai không dứt. Những đàn côn trùng đua nhau mà phát ra những tiếng động khi chúng tìm kiếm người bạn đời của mình.
Nơi cái nhà kho bám bụi u ám đó, có một con người đang ngồi tựa lưng vào trong đó chờ đợi người khác. Ánh đèn cầy mập mờ lúc ẩn lúc hiện lên gương mặt tái xanh của người phụ nữ trung niên. Bà Xuân nắm chặt vạt áo mà nhàu nát nó, bà vẫn chưa hết sợ cái lời nói mà tên Đô đã thốt ra lúc sáng.
- "Má nó thằng chó chết! Phận là người làm, người ở mà dám lên mặt hăm dọa tao sao, kẻo có khi cái mạng của mày chẳng thể giữ được đâu." Bà Xuân bực tức nhìn vào bóng đèn cầy mà nói.
Đoạn bà thở một hơi dài cho buông bỏ hết những suy tư phiền toái thì tên Đô đã xuất hiện, hắn ta mở cửa nhà kho rồi lẻn vào trong đó cùng bà Xuân. Cả hai bắt gặp thấy ánh mắt nhưng chẳng hề thể hiện lên sự vui vẻ mà lại là vẻ dè chừng đối phương.
Tên Đô vẫn như thói quen cũ, hắn ta tiến lại chỗ ngồi rồi rút hộp thuốc ra để hút.
- "Trông mày vui vẻ thật đó đa."
- "Đương nhiên, tôi vui vì cái chuyện này sắp được mọi người trong làng biết đến đấy."
Bà Xuân ngậm nguyên một cục tức mà ngồi bịch xuống, rút trong túi áo ra cái ngón tay khô khốc được bọc bằng bùa chú đưa sang cho tên Đô xem. Hắn ta nheo mắt lại nhìn.
- "Cái mùi mắc ói thật." Hắn lấy tay che mũi.
- "Cầm mau, còn không thì tao lấy lại."
- "Đưa đây!"
Hắn nhìn bà rồi nhận lấy vật đó. Tên Đô nhanh chóng chẳng thể kìm nén được vẻ sung sướng mà lột ngay cái mấy cái bùa phép vướng víu bên ngoài đi.
- "Trời đất ơi."
Hắn ta kinh ngạc vật trước mắt, là một ngón tay khô khốc thon dài, trên đó thậm chí còn có vài nơi bị kiến ăn mất nên lởm chởm khắp nơi. Tên Đô ngạc nhiên đến mức mà quay sang nhìn bà.
- "Ngón tay của ai đây ?"
- "Của con ả Nguyễn Thanh Lam."
- "Đừng nói là..."
- "Phải, tao là người đã giết con ả đàn bà đó. Năm đó ả ta dám cướp đi người tình đầu của tao, cướp đi thứ mà tao cất giữ trong lòng suốt mấy chục năm. Cái chết như thế là quá xứng đáng mà con ả đó phải chịu đựng vì đã vui vẻ bên người mà tao thương." Bà Xuân nói mà lòng căm phẫn hiện rõ trên mặt.
- "Bà Thanh Lam có làm gì bà đâu chứ? Cớ gì bà phải làm như thế?"
- "Vì tao không thể để con ả đó sống ở bên người tao từng thương, nếu tao chẳng có được ông Phú thì con ả đó cũng sẽ không bao giờ có được. Thậm chí con mụ già Lê Ngọc Thu đang sống hạnh phúc bên ông ta cũng khiến tao bực tức lên."
Tên Đô được phen bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng là câu chuyện dần được hé lộ ra khiến hắn thích mê thật sự. Thì ra cái chết nổi tiếng khắp nơi của má Thái Hanh năm xưa tưởng chừng phải ai xa lạ, nào ngờ thì ra là do chính bà Xuân ra tay sát hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...