'Chương 12 : Căm hận

271 29 3
                                    

Cạch ! Đùng

Cánh cửa mở toang ra, Tường đi vào nhòm ngó xung quanh thì thấy quần áo Quốc xốc xếch, đầu tóc bù xù nên đi lại hỏi.

- "Mày làm cái chi trong đây mà đóng cửa rồi quần áo đầu tóc mày nhìn thấy ghê vậy ?"

- "À ừm... nãy tự nhiên buồn ngủ quá cái tao nằm ngủ một xíu.

- "Ngủ mớ hay sao mà kêu tên cậu Hai vậy đa ?" Trà nhìn nó rồi bắt cái ghế lấy đồ trên tủ.

- "Ủa tụi bây nghe hã ?"

- "Có nghe mà nhỏ xíu à."

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống giường, cậu đi lại sát chỗ cửa sổ mà nhìn ra ngoài. May mà lúc nãy nhanh trí Thái Hanh đã mở cửa sổ rồi nhảy ra cửa sau, chậm một xíu nữa thôi là chắc hai đứa không còn mặt mũi nào luôn.

Mang danh là cậu Hai nhà hội đồng mà phải leo cửa sổ chạy như ma đuổi làm Thái Hanh ngại ngùng, nhưng phải công nhận rằng khi nãy làm với Chính Quốc khiến anh sướng thật, làm thân với người anh thương trên giường người khác mà còn trong tình thế lo sợ thì quả thật kích thích vô cùng.

Anh len lén lại tiếp tục đi đường vòng ra cửa sau rồi mới đi vào buồng trong âm thầm, soạn lấy bộ độ mới rồi đi tắm mới được. Áo anh dính tinh dịch của hai đứa nhưng của Quốc là nhiều nhất, anh thương Chính Quốc lắm mới cho cậu bắn lên áo anh chứ nếu là thằng khác chắc có nước chôn sống nó luôn.

Thái Hanh sau khi tắm rữa sạch sẽ thơm tho xong xuôi liền đem sách ra ngoài sân học, thõa mãn đủ rồi giờ bắt buộc phải chăm lo học hành tiếp.

Dưới xó bếp, Chính Quốc đứng trong bếp mà cứ trông ngóng ra ngoài kiếm anh, chẳng biết đi nãy leo ra có bị trầy xước gì không nữa. Cậu vừa cắt mấy cọng hành nhưng tâm trí lại nghĩ đến Thái Hanh làm cho cắt trúng tay, báo hại con Trà phải băng lại giùm cho. Lúc này con Ngà bắt đầu trở vào xó bếp theo sau lưng nó thằng Đông, đứa đi trước thì tủm tỉm cười, đứa đi sau cứ đỏ mặt e ngại. Tường nhìn hai đứa nó cứ tình tứ mà phát mệt, cầu mong cho một ngày nào đó chia xa nhau lẹ dùm đi chứ nó sắp chịu hết nỗi rồi.

Chính Quốc nấu nồi nước sôi rồi bắt đầu bỏ tô mắm chưng vào hấp cách thủy, ngồi chờ cũng chẳng có lợi lộc gì cậu liền trở vào buồng Thái Hanh dọn dẹp. Nay nắng gắt quá trời luôn, mới vô lấy đồ anh ra để giặt mà mồ hôi nó tuôn như suối. Cậu nhanh chân chạy ra rồi đi xuống nhà sau giặt giũ. Anh ngồi ngoài sân đọc sách cho tới gần trưa mới đi xuống dưới xó bếp tìm Chính Quốc, ở đấy ngoài con Mận ra thì chẳng có ai hết, thấy thế nên anh đi lại gần rồi hỏi thử.

- "Mày có thấy Chính Quốc đâu không ?"

- "Quốc đang phơi đồ ở sau hè đó cậu Hai." Con Mận miệng cười nói nhưng lòng chẳng vui gì mấy.

Thái Hanh một mạch đi ra sau hè tìm Chính Quốc, khi anh vừa ra ngoài lập tức con Mận trở mặt ngay. Nó bóp chặt tay đến nỗi trắng bệch không còn một giọt máu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu thành tiếng. Sao suốt ngày cứ nhất định phải là Chính Quốc của nó cơ chứ.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ