'Chương 22 : Làm lành

153 16 6
                                    

- "Anh Hanh ơi! Anh đâu rồi?"
Chính Quốc đứng trước một mảnh đất lớn, nó trải dài xa ngút ngàn mà không thấy điểm dừng. Cậu liên lục gọi tên anh, thế nhưng chẳng lấy một tiếng nào đáp lại.

- "Anh ơi! Về nhà thôi, em xin lỗi vì em đã giận anh nhưng em thương anh lắm, anh đừng bỏ em ở lại đây mà. Về với em đi anh, em nhớ anh lắm đó đa!"

Chính Quốc khóc nức nở ngã khụy xuống nền đất, cậu khóc to lắm, như thể muốn gây thêm âm thanh cho Thái Hanh biết rằng cậu đang ở đây. Tiếng khóc vang vọng trong không gian cô quạnh, cậu sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng hề lấy một con người nào khác, bốn bề toàn là cây cỏ trải dài cả ngàn dặm.

- "Em sợ quá anh ơi, đừng bỏ em mà anh. Em sẽ không giận anh nữa, em hứa. Em thương anh nhiều lắm Thái Hanh à... hức."

Cậu ngồi co ro lại, úp mặt vào giữa hai đùi mà khóc. Cảm giác bị bỏ rơi và lẻ loi tràn ngập trong tâm trí cậu. Chính Quốc thầm trách bản thân mình đã quá ỷ lại nên mới xảy ra cớ sự như vầy, mặt trời phía trên đầu liên tục chiếu những tia nắng gắt xuống dưới. Nóng đến mức mà mấy cây cỏ gần đó đã dần héo úa lại từ khi nào rồi.

Bỗng từ phía xa xa trước mắt, Chính Quốc nghe thấy có tiếng người bước chân đi tới. Cậu lặng lẽ ngước ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhiều lên nhìn, bóng hình quen thuộc cùng bờ vai dài đầy thương nhớ.

Là Thái Hanh, là anh đây rồi !

Chính Quốc không còn để tâm đến chuyện gì nữa mà nhấc chân chạy thiệt nhanh để tiến về Thái Hanh, cậu nhớ anh dữ lắm. Nhớ đến độ chỉ muốn ôm chầm lấy anh cho đến khi cả người chẳng còn sức lực mà thôi. Thế nhưng bước chân cậu bắt đầu dừng lại cho đến khi dừng hẳn, cậu lấy tay che lấy miệng giấu đi sự kinh ngạc. 

Trước mắt là hình ảnh anh đang ôm lấy eo của Quỳnh, hai người triền miên trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất. Cô ấy đôi khi lại liếc nhìn cậu như kiểu đang muốn chọc tức cậu, Chính Quốc đơ người không tin cảnh trước mắt. Còn gì là tức tưởi hơn khi anh lần mò cởi từng cúc áo trên người cô rồi tuột hẳn ra. Hai người thân ảnh từ bây giờ không còn một mảnh vải nào mà bám dính vào nhau.

Chính Quốc nhìn người mình thương bị Quỳnh cướp mất mà khó chịu tột cùng, vậy mà đôi chân chẳng thể vào nhấc lên được nữa. Cậu vùng vẫy hét thật to rồi quỳ xuống van xin anh.

- "Thái Hanh ơi đừng mà anh, chẳng phải ngày xưa anh đã từng nói rằng sẽ mãi thương em sao? Mà giờ đây anh đang làm cái gì trước mắt em vậy hả? Anh bỏ mặc em như vậy luôn hả anh?"

- "Thì sao chứ? Thái Hanh tôi cả cuộc đời này sẽ không giờ thương một người cả ngày chỉ biết giận dỗi người khác, mãi mãi là như thế." Anh cười đểu rồi quay sang nhìn Quỳnh.

- " Em hứa sẽ thay đổi vì anh mà, anh đừng bỏ em mà anh. Em thương anh, dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa mình sẽ hạnh phúc cùng nhau nha anh, hứa với em đi mà. Hứa với em đi, Thái Hanh!" 

Câu nói vừa dứt là Chính Quốc đột nhiên bị thổi bay ra khỏi cái không gian đó, cậu giật nảy người rồi ngồi dậy. Mồ hôi chảy dài xuống phần lưng và trán, Chính Quốc đưa tay kề lên trán mình thì thấy hoàn toàn bình thường. Cậu thở dốc hết sức mệt mỏi, nhìn sang cạnh bên thì thấy anh vẫn còn ngủ. Anh ấy vẫn còn ở cạnh cậu mà không rời đi.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ