'Chương 26 : Ám kịch

157 20 0
                                    

Tại nhà hội đồng lúc này là nửa đêm thanh vắng, dưới cái xó bếp lục cục lo nấu sẵn vài món đồ để đem đi đóng vào hũ cho Thái Hanh sáng mai có cái để ăn khi ngồi trên xe.

Tụi nó nấu nướng túi bụi không hay trời đất gì cả, đứa nào cũng lo tâm về chuyện của anh mà quên luôn giờ giấc. Chỉ có mỗi con Ngà là nằm ngủ say sưa để dưỡng thai, thằng Đông đôi lúc lại ngắm nhìn người vợ tương lai của mình ngủ mà lòng vui khôn xiết.

Ấy thế mà ở ngoài cửa sau của nhà hội đồng bỗng nhiên nổi lên những đốm lửa đỏ, bà Xuân cùng với đồng bọn của bà ta đang nhòm ngó xung quanh vô cùng cẩn thận rồi mới ra hiệu cho tên to con nhất đứng bên cạnh.

- "Mày mau mở cái này ra cho tao."

Tên to con hai mắt trắng bệch gật đầu làm theo ý bà, với cái sức mạnh của cơ thể thì tên đó một phát đạp ngay cái hàng rào ở cổng sau vô cùng nhanh chóng. Tiếng động đôi phần được giảm bớt đi nhờ có mấy bụi cỏ ở dưới cản bớt.

Trước mặt bà là một đám cỏ rậm rạp, bà ta giơ ngọn đuốc xuống dưới để thấy đường đi. Những ngọn cỏ lâu năm không ai cắt cao lên tận đầu gối, tên Đô đi theo sau mà cứ nhìn xuống phía dưới vì sợ rắn. Từng người đi trong êm đềm với tâm thế lo sợ.

Chẳng biết từ vị trí nào mà một luồng gió lạnh thổi qua gáy khiến mấy người ở đó nổi cả da gà lên. Bà Xuân cảm nhận thấy âm khí chốn này nặng thật, nặng y hệt như ân oán mà bà Lam để lại chốn nhân gian này suốt mấy mươi năm qua. Bà ta trấn an mình một câu niệm phật, hy vọng lời cầu thỉnh thành tâm này của bà sẽ xoa dịu đi phần nào cái âm khí nồng nặc đang vất vưởng xung quanh.

- "Này, nhà hội đồng cất cái đó ở đâu đa?"

- "Còn đi qua cái đám chuối đằng trước nữa, mày chịu khó đi." Bà Xuân nhẹ giọng đi đầu dẫn dắt đám người theo sau.

Con Trà ngồi ở ngay cửa ra vào của xó bếp mà nó cứ nhìn ra cửa, đêm khuya vắng cả nhà hội đồng ai nấy đều vô giấc ngủ mà làm gì có ai phát ra âm thanh đó chứ. Nó len lén khóa cửa cho chặt lại rồi đứng dậy nhìn qua mấy khe hở trên tường.

Ngoài cái bóng đen lẫn âm thanh sột soạt ra thì nó chẳng nghe gì khác cả.

Thằng Tường ngồi trên giường miệng ngáp lên từng đợt mà mắt vẫn nhìn dáng vẻ tò mò của con Trà.

- "Mày còn đứng ở đó chi nữa vậy Trà? Lo đi ngủ đi."

- "Im lại coi, bộ mày không thấy tao đang lắng tai nghe tiếng gì à?"

- "Tiếng gì ?" Thằng Tường nghe xong mà hai mắt mở to ra.

- "Lại đây."

Con Trà chỉ tay về cái hướng phía sau vườn, thằng Tường hướng con mắt thật to để nhìn. Hai đứa nó đứng chụm đầu lại cùng nhìn ra ngoài mà không ngừng mắt được.

Ngoài sau vườn bà Xuân cùng đám đồng bọn len lỏi qua bụi cỏ đã khó khăn vô cùng, đã thế bây giờ còn phải đi qua mấy bụi chuối rậm rạp này nữa. Nhớ vào mấy chục năm trước lúc cái xác của bà Thanh Lam vừa bị bà giết hại sau đó vứt ở đây, vậy mà chớp mắt một cái là trôi qua nhanh không tưởng.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ