" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa... "
「 ¤ 」
Một năm sau...
Sự kiện căn nhà hội đồng cháy năm đó đã gây ra không ít bao nhiêu lời đồn thổi gần xa, đám cháy ngoài việc khiến cho nhà hội đồng tan nát ra thì những nhà xung quanh không một bà con nào bị gì cả. Hậu quả sau cái sự kiện tàn khốc năm đó thì nguyên mảnh đất dường như chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn, khô khốc và đỗ nát.
Còn về phần ông Phú và bà Hai thì khi trở lại về lại quê nhà thì không cầm lòng nỗi mà di cư đến nơi ở mới, họ không muốn chứng kiến lại cảnh tượng kinh hoàng đó nữa nên đã xây tạm một căn nhà lá tạm bợ cách xa nơi đó gần vài cây số để ở, hai ông bà do còn cái xưởng gạo là chưa bị mất nên nhờ đó mà dồn sức vào gây dựng sự nghiệp lại từ đâu.
Còn đâu nghe tin Văn Kiệt sắp sửa đỗ bằng tốt nghiệp để lên Sài Gòn, nó cứ lâu lâu lại đi đến chỗ anh An. Thăm lấy người thương của nó, nhưng hai đứa sẽ mãi mãi không thể nào nên duyên nghĩa trăm năm được như Thái Hanh và Chính Quốc, vì cuối năm nay anh phải đi lính. Đi lính này không biết đến bao lâu anh mới có thể quay về được nữa, cũng có thể hi sinh nơi chiến trường đầy mùi bom đạn. Văn Kiệt nó buồn dữ lắm, buồn đến nỗi không ăn uống gì suốt hai ngày trời.
Hòa Nam thì trở thành một anh thanh niên đi chặt củi bán. Nhờ có cơ thể đầy cơ bắp nên nó được lòng mấy cô thiếu nữ gần đó lắm, cô nào cũng thùy mị đoan trang hết. Nhưng chẳng có một ai là được nó chấp nhận, nó đã thề với lòng rằng sẽ không lập gia đình, để lúc nào cũng nhớ đến Thiên Vũ. Hòa Nam vẫn còn nuôi cái hi vọng sẽ gặp lại Thiên Vũ nên nó cứ chấp nhận cái cuộc sống đơn thân này thôi. Nó khi nhận ra tình cảm thì dù thế gian có đè sập thì nó cũng mãi vững tin về trái tim đầy hạnh phúc của anh.
Con Trà và Ngà cùng một chí hướng là về quê để lập nghiệp, nhưng nghe đâu cái Trà sau đấy không lâu thì đã cạo đầu nương tựa cửa phật rồi, sáng quét sân, tối tụng kinh niệm phật. Cái Ngà cùng trong năm đó mà sinh ra một thằng nhóc kháu khỉnh, bụ bẫm trông vô cùng đáng yêu. Thằng bé nhìn y hệt như thằng Đông, đến nỗi khi con Ngà nhìn con thì nó lại rơm rớm nước mắt. Do là mẹ đơn thân nên nó phải một thân một mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền nuôi con.
Còn về cuộc sống của hai người con trai nơi miền quê xa lạ, Thái Hanh đã quyết định với Chính Quốc là anh sẽ không lên Sài Gòn nữa. Khi nghe tin Chính Quốc muốn phát hoảng, cậu nằng nặc không đồng ý. Nhưng không vì thế mà hai đứa cãi nhau, Thái Hanh đã tận dụng bữa cơm tối lúc đó mà nói hết những điều tâm tư nguyện vọng của mình ra cho Quốc hiểu.
Anh không muốn lên Sài Gòn là tất cả đều vì cậu, anh sợ khi lên trên đó thì ở dưới đây Quốc sẽ bị chơi vơi giữa mảnh đất xanh mát nhưng không hề có bà con thân thiết nào xung quanh, chưa kể cuộc sống xa nhau lại khiến cho tình cảm hai đứa dần trở nên xa cách. Anh vì không muốn điều đó xảy ra, nên đã từ bỏ lên Sài Gòn mà cùng cậu ở lại quê.

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfic"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...