Chương 25 : Lụi tàn

178 16 0
                                    

Khi Thiên Vũ vừa mở cửa đi ra ngoài thì bên trong Hòa Nam cũng tỉnh dậy. Nó nhìn về phía cửa mà lòng đột nhiên nặng trĩu quá, tự nhiên giấc mơ hôm qua mà nó thấy trông vô cùng chân thực.

Hòa Nam thấy trong mơ là hình ảnh Thiên Vũ đang nằm đè lên người đó, khuôn mặt anh nhăn nhó đau đớn vô cùng. Phía trên là một thứ gì đó mà được bao trùm trong bóng tối khiến nó không thấy được. Trong mơ khi anh cúi người hôn lên môi nó lần cuối thì đột nhiên nó giật mình tỉnh dậy. Nhớ không lầm là cũng lúc nữa đêm.

Giấc mơ sau đấy không còn thấy nữa, nó thở phào nhẹ nhõm mà đánh một giấc đã đời cho đến tận bây giờ.

- "Chậc, sao mình bồn chồn dữ vậy đa?" Nó gác tay lên trán mà thầm nghĩ.

Tầm một lúc lâu sau nó mới leo xuống giường, tạm gác lại mọi suy nghĩ không hay ho sang một bên mà đi ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh.

Còn ở căn buồng đối diện, trời đã lên tới đỉnh đầu thì hai con người này mới chịu tỉnh giấc.

- "Ấm thật đó đa." Thái Hanh quay sang ôm Chính Quốc cứng ngắc.

- "Sao anh không mặc áo vào kẻo bị bệnh thì sao."

- "Ừm... em cũng có mặc đâu."

- "Hả? Cái anh này thiệt tình đó, đêm qua hành em đã đời rồi cũng không chịu mặc áo cho em nữa. Thấy ghét !" Chính Quốc nhìn xuống dưới.

Đúng là chẳng lấy một vải nào cả, Chính Quốc đảo mắt nhìn qua chỗ anh cũng y hệt, chỉ khác nổi là sáng sớm của anh lúc nào cũng cương cứng lên hết á. Nhìn muốn đánh vài cái cho bỏ ghét ghê nơi !

- "Nè nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy hả em ?" Thái Hanh nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của cậu.

- "Có nhìn gì đâu, hỏi kì."

- "Anh hỏi thử cho vui thôi chứ nhìn em là anh đủ biết rồi, bộ muốn anh làm hiệp nữa hả?" Thái Hanh nhắc đến chuyện đó mà mặt tươi hơn hoa.

- "Hứ, không thèm. Đêm qua là quá đủ rồi nha, anh mà làm nữa mốt không còn sức em không chịu đâu."

- "Sức anh trâu lắm em ơi, giờ mà anh đè em ra còn được nữa đó nghen."

- "Người gì mà mạnh bạo gì đâu á, thấy ghét ghê đó hà. Nhéo cái cho bỏ ghét nè."

Thái Hanh sau cái nhéo chí mạng đó mà hết còn tâm trạng ngủ tiếp, đành ngắm nhìn con người đang khó chịu trước mắt cho đỡ chán.

- "Khuya đêm nay anh đi rồi em có buồn không Quốc ?"

- "Buồn chứ, ở với nhau mấy chục năm mà giờ bỏ em lên Sài Gòn mà hỏi không nhớ sao được." Chính Quốc xụ mặt buồn hiu.

- "Buồn thì anh cho, còn khóc là không được nghen. Dặn rồi đó, khuya nay mà khóc là anh đánh đòn đó đa."

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ