'Chương 16 : Bị đánh mông

241 26 2
                                    

Buổi tối tại nhà hội đồng trở nên êm ắng lạ thường, Thiên Vũ sau bữa cơm rồi tắm rửa xong xuôi thì giờ đang đi dạo ngoài sân. Ngắm nhìn cái vầng trăng vàng kia mà sao trong lòng lại sầu buồn dữ thần vậy không biết, phải chăng vì chuyện lúc sáng của anh và Hòa Nam sao?

Thiên Vũ cố quên nhưng chẳng tài nào có thể nào quên được, chợt anh nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng sau đang bước tới. Thiên Vũ quay đầu ra nhìn thì thấy Thái Hanh đang đút tay vào trong túi áo tiến tới.

- "Bộ trong lòng có chuyện gì buồn hay sao mà ra đây đứng nhìn trăng một mình vậy?" Thái Hanh nói tông giọng trầm ấm quen thuộc.

- "Không có gì hết, anh khéo lo quá."

- "Vậy sao?"

Thái Hanh ngồi xuống cái bàn ghế đá gần đó, Thiên Vũ đứng trầm ngâm một lúc mới ngồi xuống theo. Hai người chẳng một ai lời qua tiếng lại nào, im phăng phắc đến độ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu. Thiên Vũ thấy không gian có phần hơi khó thở, anh lập tức ngập ngừng mở lời trước.

- "À ừm... bộ giờ này anh chưa ngủ à?" Thiên Vũ ngậm ngừng mới dám nói.

- "Chưa, anh muốn ra đây ngắm trăng một lúc rồi mới vô."

Lại một lần nữa im lặng, Thiên Vũ chẳng biết phải làm gì tiếp theo định bụng rằng sẽ đứng dậy chào một cái rồi bước vô, Thái Hanh ngồi cạnh bên lúc này mới lên tiếng. Giọng nói anh lúc này nghe trầm lặng xuống, cứ như đang chất chứa một điều gì đấy.

- "Em thích thằng Nam đúng không ?"

- "..." Thiên Vũ chột dạ liền nhìn anh.

- "Ngại gì mà không biết, anh biết hết rồi."

- "Bộ không lẽ..."

- "Phải, lúc sáng này hai đứa em đứng đấy nói chuyện với nhau thì anh biết hết cả rồi."

Thiên Vũ nhìn anh một cách đầy thán phục, đúng là Thái Hanh cái gì cũng có thể cho vào tầm mắt được hết.

- "Em thương thằng Nam, mà nó cứ từ chối em suốt." Thiên Vũ nói ra những gì mà mình cất giấu từ tận đáy lòng.

- "Tính nó từ đó đến giờ là vậy rồi, dù em có thích nó đến mấy mà nó khăng khăng không chịu nhớ về quá khứ của hai đứa thì cũng vô ích thôi."

- "Em biết tính em ấy là như thế, nhưng em sẽ cố gắng."

Thái Hanh phì cười với câu nói chắc nịch của Thiên Vũ. Nhìn lên trời thì cũng không còn sớm nữa, gió bắt đầu về đêm lại lạnh hơn. Hai người sau đấy tách nhau ra rồi trở vô nhà đi ngủ.

.

.

.

- "Oáp... nhức đầu quá trời quá đất." Thằng Tường ưởn người lắc qua lắc lại cho giãn cơ.

- "Lo đem chén bát ra ngoài phơi đi kìa ở đó mà cứ chơi hoài, một hồi trời mưa là xong đời nha con." Trà đang thổi cơm thấy không vừa mắt nên quát nó.

- "Biết rồi từ từ."

Thằng Tường sau một hồi ưởn người thì giờ đây xương cốt nó cũng đã cứng cáp lại, nhanh chân ôm thau chén chạy ra đằng trước phơi. Ở trong bếp con Mận đang nấu canh, Ngà ngoài việc ôm nguyên bụng bầu ra thì còn ngồi cạnh thằng Đông coi nó chẻ củi.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ