Nhận thấy chẳng còn hy vọng nào nữa, đến nhỏ nhoi cũng không còn. Thằng Tường đành buông bỏ mà tựa lưng vào cửa. Nó nhìn lên mái nhà mà mỉm cười, biết bao nhiêu là kỉ niệm gắn bó ở nơi này. Đến ngày hôm nay chính thức kết thúc rồi.
Con Trà ngồi ở ngoài khóc nấc lên, nó đau đớn đến nỗi chẳng muốn sống nữa. Bàn tay sần sùi dính toàn đất cát pha lẫn máu tanh chạm lên cánh cửa, nó thầm mong chỉ cần nắm lấy tay thằng Tường là đủ khiến nó an tâm rồi.
Trong khi ở xó bếp người đau buồn người tuyệt vọng thì bà Xuân bò đến nửa đoạn đường đột nhiên dừng lại, bà lồm cồm ngồi dậy mà hét thật lớn.
- "TỤI MÀY BAO VÂY HẾT CHỖ NÀY CHO TAO... KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO ĐÁM NGƯỜI HỘI ĐỒNG SỐNG SÓT, CÒN THẰNG ĐÔ THÌ CHÂM LỬA ĐỐT CHÁY CÁI NHÀ NÀY MAU!"
Giọng nói đứt quãng thốt lên là lúc mà những tên đồng bọn còn sống sót từ trên mái nhà nhảy xuống bao vây khắp quanh đó. Tên Đô đứng ở cửa nhà trên, hắn ta nở nụ cười vui sướng cầm lấy ngọn đuốc trên tay mà nhìn ông Phú cùng những người khác. Hắn ta cúi người như thể muốn tạ lỗi, sau đấy chẳng nương tay gì vứt thẳng ngọn đuốc xuống dưới.
Ôi cái ánh lửa hồng ấm áp đó, làm bao nhiêu con người ở đây phải trợn mắt nhìn nó. Và rồi...
Bùng! Phừng! Phừng
Ngọn lửa lan ra với tốc độ kinh hồn, nó chạy theo những vết dầu lửa có sẵn mà cháy một cách dễ dàng. Ông Phú chẳng do dự gì nắm lấy tay bà Hai chạy ra đằng sau, ngọn lửa vẫn dí theo hai người như thể nó đang muốn đùa giỡn vậy. Bà Mai thì cháy mất một phần áo liền hốt hoảng la toáng lên, Chính Quốc là người đứng gần đấy nên nhanh tay xé toẹt ra. Sau đấy thì cậu cùng bà chạy theo sau, còn mỗi mình con Mận là đứng nhìn mọi người đang nhanh chân chạy đi hết thì nó mới hành động.
Quỳnh cùng tên đồng bọn khác trố mắt nhìn đám lửa dần cháy về phía mình mà rên ư ử, ý muốn được giải thoát ra. Nhưng con Mận không thấy chút gì là thương hại hai người đó nên mặc kệ quay mặt chạy đi.
Nó tức khắc chạy vào buồng của Thái Hanh mà lục lọi tìm kiếm cái giỏ đồ để lên Sài Gòn của anh mà lôi ra ngoài. Nếu đám cháy cứ lan ra như thế này thì mấy món đồ cần thiết của anh chẳng còn gì nữa đâu.
Một thân một mình vừa chạy vừa xách đồ nên nó cũng bị bỏng không ít.
Chính Quốc chạy giữa chừng thì bắt gặp Thái Hanh đang đứng chờ mình ở nhà sau. Anh thấy cậu an toàn mà lòng cũng an tâm đôi chút, Chính Quốc chẳng dám nhìn về phía sau mà vươn tay đến cầm lấy tay anh. Còn bà Mai do được cậu dẫn qua đám lửa đó thì bà liền nhảy ra ngoài.
- "Quốc nhanh lên em."
- "Anh Hanh."
Hai người đan tay vào nhau mà chạy, đám lửa mỗi lúc càng tệ hơn rất nhiều khi nó đã lên đến tận trên mái nhà. Cậu sợ quá đi mất, những kí ức về căn nhà cháy năm xưa lại xuất hiện lên trong đầu cậu. Quốc không kiềm nỗi mà bật khóc, Thái Hanh biết người thương đang nhớ lại chuyện cũ mà không dám khuyên nhủ. Ngọn lửa đã đến gần tới nơi, không mau chạy ra thì chắc hai đứa chẳng sống sót được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...