'Chương 29 : Những niềm hoài bão lớn

162 20 4
                                    

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng bánh, trên cánh đồng xanh bát ngát mang hương thơm dịu nhẹ của mùi lúa. Những cành lúa trĩu nặng hát phát ra hương thơm làm ngây ngất lòng người vào những buổi sáng sớm ban mai.

Sau một đêm đầy đau thương đó, ai nấy cũng đều thất thần trước những việc đã xảy ra. Con Ngà đau xót đến mức muốn kết liễu cuộc sống khi chứng kiến cảnh người nó thương rời xa nó mãi mãi, nếu không nhờ con Trà ngăn lại kịp thời thì có lẽ lúc nửa đêm nó đã nhảy ra khỏi xe để đập đầu mất rồi.

Còn bà Mai thì chẳng nói gì mà rồi bo gối lại đầy thương xót, Hòa Nam vẫn còn say giấc nồng mà không tỉnh dậy được. Chính Quốc vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của con Mẫn, đứa bạn thời thơ ấu của cậu đã vĩnh viễn rời xa đời này rồi. Bây giờ cậu chẳng biết làm gì để giải tỏa ra hết nỗi lòng đang chất chứa đây.

Thái Hanh quay sang nhìn cậu, đôi mắt chứa nhiều điều suy tư trong đấy. Anh từ tốn mà kéo cậu lại gần hơn, để cho cậu được thoải mái mà dựa vào vai anh. Chẳng biết hành động đó có khiến cho những suy nghĩ trong cậu tuôn trào ra hay không nhưng khi vừa dựa vào là cậu liền nức nở ngay.

Chắc em người thương đau lòng lắm, đau đến nỗi chẳng giấu nỗi nữa rồi. Chính Quốc đã trải qua quá nhiều điều, trải nghiệm cũng không ít những điều hay, điều xấu. Đến cuối cùng thì bản thân chẳng vực nỗi mà cũng đến một lúc nào đó mà phải nức nở trong lòng anh.

Anh ôm lấy cậu, ôm cậu để sẽ chia hơi ấm. Thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến mức anh chẳng thể tin nỗi nữa. Chẳng biết lời xưng hô của cậu và anh được thay đổi từ lúc nào? Chẳng nhớ lần cuối khi hai đứa nói chuyện tâm tình với nhau? Chẳng hay cái đêm trăng vàng ánh được cùng cậu ra ngoài xem đóm đom là khi nào? Những kí ức về ngày tháng tươi đẹp hiện lên trong tâm trí anh.

Chuyến xe dựng bên con đường mòn đầy đá, cạnh bên là ruộng lúa rộng thênh thang. Ông Phú từ tốn leo xuống xe, theo sau là bà Hai và Văn Kiệt. Ba người đứng nhìn về phía mặt trời, ánh nắng vàng bình minh dần xuất hiện. Tâm trí cả ba đều u sầu khi nhớ về cái đêm định mệnh hôm qua, chẳng biết đám cháy ở nơi đó bây giờ đã được dập tắt chưa. Nếu đã được dập tắt thì chắc có lẽ bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn mà thôi.

Tiếp sau đó là con Ngà và thằng Tường cũng leo xuống, hai đứa nó khóc sưng mắt nhưng vẫn cố hé ra để nhìn khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài.

Mọi người ai nấy dần dần định hình lại nên có lúc có khoảng không vắng lặng. Không khí chẳng mấy vui vẻ lại càng ngột ngạt hơn, ông Phú trầm ngâm ngồi xuống bên mấy tảng đá ven đường mà thở dài. Thái Hanh ngồi trong xe ôm lấy Chính Quốc để cậu thoải mái hơn.

Chẳng ai lời qua tiếng lại nào cũng dần khiến cho bà Mai khó chịu, bà bẽn lẽn mà lên tiếng.

- "Sau này mọi người tính thế nào? Nhà cửa cháy hết rồi, chẳng còn cái gì là mót được hết. Chẳng lẽ mình phải tha hương đi nơi khác sao?" Bà Mai lo lắng nhìn mọi người.

- "Con sẽ về lại quê nhà ạ. Ở đó con sẽ kiếm công việc gì đó để làm... rồi con sinh ra con cho anh Đông nữa, hai mẹ con sẽ tích góp tiền để mua đồ ăn sống qua ngày." Ngà còn đau buồn mà ngập ngừng nói.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ