- "Mày mà nói xạo là không xong với cậu đâu Quốc."
Thái Hanh bóp chặt vào cánh tay của nó, mặc cho Quốc nhăn nhó vì đau mà không nói lên lời.
Thái Hanh chợt thấy mí mắt Quốc bắt đầu đỏ hoe liền buông tay xuống, nó thở dài trầm ngâm nhìn Chính Quốc.
- "Con trai gì mà mít ướt thấy ớn. Cậu thấy mày bị bầm tím quá trời nên xót mới hỏi mà mày nói là bị té, cậu biết là mày nói xạo với cậu. Nhưng mày sợ gì chứ chả phải là mày không tin cậu à. Mày sợ cậu biết rồi lại mách sang bà Hai hả Quốc ?"
- "Cậu Hai..."
- "Cậu không giống mấy nhỏ con gái hay mách lẻo đâu, mày cứ nói thật ra cho cậu nghe đi."
Chính Quốc vội vàng cầm vạt áo chùi vào mắt, nó vẫn chưa hết sợ gương mặt cọc cằn của Thái Hanh nên không dám mở lời nói. Đợi đến khi Thái Hanh búng vào trán nó một cái rõ đau thì lúc này Chính Quốc mới ngẩng đầu nhìn.
- "Cậu bảo sao mày không nói ? Nếu như không muốn kể thì đi ra ngoài đi, cậu không thèm đếm xỉa gì đến mày nữa hết." Thái Hanh nóng giận phừng phừng trách mắng.
- "Em sợ quá cậu Hai ơi."
Chính Quốc khóe mắt đỏ ửng trầm ngâm nhìn cậu Hai thật lâu, nó buồn khi bị trách mắng đến thế, cậu nhóc nhỏ lại bắt đầu sụt sịt nước mắt lần hai làm cho Thái Hanh thở dài ôm lấy nó.
- "Cậu hứa với mày là cậu sẽ không đi mách lẻo lại, hứa danh dự luôn. Nếu cậu mà không thực hiện thì cậu nguyện suốt đời học dốt không cao lớn được nữa."
- "Thề gì mà bậy bạ quá, em giận cậu à nha."
- "Rồi rồi, giờ thì nói cho cậu biết là ai đánh mày đi."
- "D- dạ là bà Hai, cậu Ba là do đi ra mương bắt ếch tự nhiên cái bị té xuống quần áo ướt nhem rồi đổ thừa là tại em đẩy, nhưng mà em không có làm đâu cậu."
- "Thì cậu nhìn là cậu biết rồi, mày đó giờ nhát gần chết có dám làm đâu."
Chính Quốc gật gật đầu, nó biết là Thái Hanh vì lo cho mình nên mới hành động như vậy, Quốc cảm thấy cậu Hai quan tâm đến mình mà không còn la mắng nữa thì đôi phần không còn thấy buồn nữa.
Thái Hanh vuốt ve lưng Quốc, nó thương thằng nhỏ này quá rồi. Mỗi khi ai đánh ai đập nó thì Thái Hanh lại thấy xót xa trong lòng mãi không dứt, Quốc là đứa ngoan hiền nhất từ trước đến giờ mà Thái Hanh biết, ai nói gì cũng nghe cũng làm không dám cãi, do vậy mà cứ bị thằng Hòa Nam đỗ lỗi riết mà chẳng dám hó hé.
Chính Quốc lúc này không còn khóc nữa, Quốc buông Thái Hanh ra để trở về làm việc tiếp mà nó đâu có chịu, nó kéo Quốc ngồi sát bên cạnh mình. Thái Hanh vén tay áo Quốc lên tới vai, nhìn thiệt kĩ mấy cái dấu bầm tím trên tay Chính Quốc. Thái Hanh chạm nhẹ lên mấy vết bầm liền khiến Quốc rùng mình vì đau nhói.
- "Đánh đến vầy mà còn không nói với cậu hã, bộ muốn lần sau bị đập nữa hay gì ?"
- "Do nãy em sợ nên không dám."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...