Tại nhà hội đồng...
- "Trời đất! Hai mẹ con về mà sao không nói trước cho anh biết gì hết vậy, ngồi đi cho đỡ mệt nghen." Ông Phú nhanh chân chạy lại kéo ghế ra.
- "Đã em muốn làm bất ngờ nên đâu có báo trước cho anh biết đâu đa." Người đàn bà ngồi đối diện với ông Phú trông phúc hậu lắm, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là quà rồi đưa sang cho ông Phú.
- "Quà cáp chi cho tốn kém dữ thần vậy em, về gặp anh là anh vui lắm rồi."
Ông Phú nhìn mấy gói quà đặt trên bàn mà nói. Cũng chẳng giấu diếm gì cả, người đàn bà với nụ cười tươi đang ngồi đối diện với ông là em gái họ của ông, bà nhỏ hơn ông gần năm tuổi. Mặc dù cái độ tuổi đã bốn mươi nhưng từng đường nét trên gương mặt bà lại xinh đẹp vô cùng.
- "Ngọc Mai em đây sao có thể đi gặp anh trai mình mà lại không đem quà được chứ."
- "Phải đó cậu, cậu nhận cho má con vui nghen."
Ông Phú gật đầu đồng ý, thầm khen trong lòng với cái tính dễ mến của thằng con trai cạnh bà Ngọc Mai.
- "Nãy giờ quên hỏi đến thằng Vũ nữa. Mấy năm không gặp cái giờ thấy con đẹp trai hẳn lên à nghen, bảnh bao vầy rồi có để ý đến cô nào chưa con?"
- " D-Dạ con chưa, con còn trẻ mà cậu, mấy chuyện yêu đương để tính sau." Thiên Vũ lắc đầu.
- "Cậu hỏi chơi vậy thôi, con đừng giận nghen. Giờ hai mẹ con đi ra nhà sau rửa tay cho mát mẻ rồi chút cậu kêu gia nô nó dọn cơm lên cho ăn."
Người con trai hai mươi tuổi cười tươi cúi chào rồi mới trở ra nhà sau rửa mặt.
Chuyện là bữa nay nhà hội đồng có người quen về thăm, do từ dưới Bạc Liêu lên trong âm thầm nên ông Phú bất ngờ lắm. Hai mẹ con vừa mới tới đây tầm chừng nữa canh giờ mà đã được ông Phú tiếp đón nồng hậu vô cùng, bởi cái tính hiếu khách của ông mà ai khi đến nhà cũng thích hết.
Thiên Vũ đứng ở nhà sau nhìn khắp mọi hướng trong nhà, cách có mấy năm mà ở đây lạ quá. Cảnh lạ mà con người cũng lạ, anh nghĩ thầm trong bụng mình chẳng biết con người kia có còn nhớ lời hẹn ước của hai đứa không nữa. Anh lẽo đẽo lên nhà trên nhìn ngắm mọi chi tiết trong nhà, bỗng nhiên Hòa Nam từ trong buồng đi ra.
Thiên Vũ bất ngờ nhìn người phía trước mà không chớp mắt, đúng là em rồi! Em bảnh bao thật đấy! Mọi câu từ đều xuất hiện trong đầu anh khi nhìn vào gương mặt Hòa Nam. Nó ngơ ngác nhìn anh rồi mới lên tiếng.
- "Thiên Vũ? Lên đây chi vậy?"
Thiên Vũ im phăng phắc lo nhìn ngắm gương mặt nó, anh định bụng đặt tay lên vai Hòa Nam thì đột nhiên bị nó hất văng ra.
- "Bị câm hay điếc? "
- "A-Anh xin lỗi." Thiên Vũ bị cái hất tay mà tỉnh ngộ lại.
- "Trả lời câu hỏi của tôi đi."
- "À... do lâu quá chưa về thăm nên anh với má nhớ lắm, được nghĩ phép một tháng nên anh với má lên đây chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...