'Chương 21 : Bùa phép

151 19 11
                                    

"Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. 

Viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gởi trao tình em. 

Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau. 

Hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tình anh..."

Thái Hanh ngân nga câu hát êm đềm khi đứng ngoài sân ngắm nhìn bầu trời bình yên của miền quê, khói bếp sau hè vẫn luân phiên nhau thả đừng đợt khói xám lên bầu trời khi về tối.

Đằng xa xa phía trước mắt là những cánh cò dang rộng đôi cánh bay về nhà, dù chu du khắp đất trời mênh mông rộng lớn cỡ nào thì đến cuối cùng nó phải quay trở về nhà của mình, quay về với mái ấm của nó cùng với đàn con nhỏ.

Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời mà mỉm cười, chẳng biết anh còn bao nhiêu thời gian nữa để ở cùng Chính Quốc đây. Thương cậu nhiều dữ lắm, thương đến nỗi chỉ muốn ở mãi ở cạnh bên cậu. Cuộc đời của con người mau chóng trôi qua lắm, thà dám vượt qua, buông xuôi mọi thứ để có được tình yêu mà mình muốn. Còn hơn là khi chết đi người mà đứng cạnh bên khóc lóc, đau thương chẳng phải là người mà mình thương nhất.

Đó mới là điều đau lòng, đáng tiếc nhất của một đời người.

Năm tháng dài về sau người mà cùng anh chung chăn chung gối có thể chẳng phải Chính Quốc mà là người con gái khác, những đứa con thơ chào đời tiếp nối cho một thế hệ mới lại tiếp diễn.

Tất cả đều là đặt nặng lên hai vai anh, một luật lệ xưa nay vẫn trường tồn mãi về sau mà không tài nào dừng được cả.

Gió qua đi để lại những cơn mưa lạnh buốt giá, từng hạt trĩu nặng xã xuống mặt đất phía dưới. Thái Hanh bận tâm suy ngẫm thì chợt nhận ra liền chạy nhanh vào trong nhà.

Anh đành mặc kệ cho cuộc đời đưa đẩy thôi, đến khi đấy miễn là nhìn Chính Quốc trên môi vẫn nở nụ cười tươi là cũng đủ khiến anh vui thầm trong lòng.

Ở trong căn buồng đó, Chính Quốc ngồi một góc cố gắng không để nước mắt rơi. Cái ngày này sớm muộn gì cũng tới, ngày mà hai đứa phải chia xa nhau. Cậu buồn lắm chứ, nhưng chuyến đi học xa lần này là lần để cho anh thực hiện ước mơ mà mình mơ ước từ bấy lâu, ngày đó nếu lỡ bắt gặp thấy cậu khóc nức nở chắc có nước anh không dám rời đi đâu.

- "Thái Hanh à... anh phải học giật giỏi để thực hiện ước mơ của mình nghen... hức... tới ngày đó em sẽ không khóc đâu, em hứa đấy."

Chính Quốc ôm lấy tấm hình thẻ nhỏ xíu của Thái Hanh mà cất vào trong túi áo, đó là tấm hình duy nhất mà của anh mà cậu còn cất giữ cẩn thận nhất. Tuy chỉ là hình trắng đen nhưng Chính Quốc vẫn nhìn thấy rất rõ, nhớ Thái Hanh khi còn nhỏ chỉ trạc hơn cậu hai tuổi mà sao lúc đấy trong anh lại chững chạc trưởng thành vô cùng. 

Ngày đó nhờ có anh mà không biết bao lần cậu thoát được cảnh bị mẹ con bà Hai chèn ép, vậy mà giờ đây Thái Hanh ngày nào đã sắp phải lên chốn Sài Thành mất rồi.

Cậu lẳng lặng cất giữ những kỉ niệm đẹp vào trong lòng, sau đó rời khỏi buồng đi ra ngoài.

.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ