Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới hồi nào mà Thái Hanh còn là một đứa con nít suốt ngày vùi đầu vào sách vở, mà thoáng đã là một anh thiếu niên tuổi hai mươi chững chạc được biết bao cô gái trong làng ngày đêm thầm thương nhớ đến.
Còn về cậu hầu cận nhỏ con ngày xưa cũng đã lớn lên như thổi, cái tuổi mười tám của Chính Quốc như là bước ngoặt cho cuộc đời cậu. Thay vì vẻ ngoài nam tính, chững chạc của Thái Hanh mà Chính Quốc càng ngày càng trắng trẻo, dễ mến hơn. Thế nên mà không ít lần cậu bị mấy đứa trong làng nói không hay mà chẳng biết.
Ở chung với Thái Hanh mấy năm nay riết Chính Quốc hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác, chuyện học hành của anh luôn khiến cho cậu khâm phục. Chưa khi nào thấy Thái Hanh thua thiệt bất cứ chuyện gì cả, vừa mới tháng trước còn giành được mấy giải thưởng danh giá mà biết bao công sức của anh đã cố gắng.
Trải qua biết bao tháng ngày làm hầu cận cho Thái Hanh nhưng công việc dưới bếp vẫn suôn sẻ như ngày nào, con bé Mận ngày xưa còn nhỏ xíu, mình mẩy toàn là khói của bếp lò. Mà không gặp mấy năm nó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn khiến cho thằng Quốc đôi khi bắt gặp cũng đỏ mặt ngại ngùng.
Trong khi đó cái xó bếp năm nào chỉ vỏn vẹn vài người mà đến đây lại thêm mấy đứa mới.
- "Mày gọt vỏ kiểu gì mà thấy gớm vậy Đông ?" Con Mận trách móc nó.
- "Tao có biết gọt đâu, tại con Ngà nó làm biếng nhớt thây rồi đưa lại cho tao đó. Má nó ! mày coi kìa giờ nó ngồi đó cắn móng tay chơi." Thằng Đông cọc cằn nó bào thiệt mạnh hã giận lên củ cải trắng.
- "Hả ? Mày nói gì ? Dám nói lại tao nghe không?" Con Ngà đang ngồi cắn móng tay lật đật chạy lại chỗ thằng Đông đánh vào vai nó.
- "Nó nói đúng đó, con gái con đứa mà vậy là mốt không ai cưới đâu đa !" Thằng Tường ngồi dọn mấy cái chén cũng chen vào góp vui.
- "Hứ ! Tao đẹp gái như vầy chỉ có nước cưới chồng giàu rồi hưởng thụ thôi, ai đâu mà ngồi rãnh làm mấy công việc ruồi muỗi này chứ."
Thằng Đông bỏ con dao bào xuống rỗ, nó phủi phủi tay rồi đứng sát lại con Ngà. Nó là con trai nên người nó cao hơn con Ngà tí xíu. Nó búng vô trán Ngà một cái không mạnh không nhẹ rồi nói.
- "Vậy giờ Ngà nói tôi biết là Ngà vô đây làm gì ?"
- "Tao vô đây để gặp anh An thôi à."
Con Mận đang nấu cơm mà lật đật quay lại nhìn nó, thằng Đông không nói lời nào mà nhìn con Ngà không chớp mắt. Mặc dù tụi nó chỉ mới vào trong nhà hội đồng mới mấy năm mà con Mận biết rõ lắm. Chuyện tình cảm của thằng Đông với con Ngà thì còn gì xa lạ với nó nữa, nhưng ngặt nỗi chả đứa nào chịu bắt trao lời yêu thương cho nhau.
Tính thằng Đông tuy hay cọc cằn nhưng nó đối xử với Ngà rất tốt, trái ngược lại con Ngà ngày đêm chỉ mong nhớ về cái anh tên An chuyên vác gạo về nhà hội đồng. Nên thằng Đông đâm ra cũng ghét anh An lắm.
Cả gian bếp bỗng dưng im phăng phắc lại, chỉ nghe mỗi tiếng tí tách của bếp củi. Thằng Đông môi mím chặt không thốt nên lời, nó bực dọc tát vô mặt mình thật mạnh rồi đi ra. Hai đứa như chuột với mèo suốt ngày cãi vã nhau nhưng chưa lần nào là thằng Đông thắng cả, nó đều nhường con Ngà về phần thắng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...