'Chương 23 : Từ biệt

156 21 4
                                    

Bà Xuân chết lặng đứng im, cái tật nhạy cảm chẳng thể nào bỏ được. Bà từ từ nghiêng đầu về sau mà nhìn hắn, gương mặt đểu vẫn còn đó nhưng nụ cười trên môi đã dần thể hiện vẻ mờ ám.

- "Mày vừa... nói cái gì ?" Bà ngập ngừng mà chẳng nói thành câu.

- "Bà đã nghe rõ thì mới quay đầu lại nhìn, cớ gì mà phải hỏi thêm lần nữa chi cho tốn thời gian vậy đa?"

Hắn ta vô cùng thích thú nhìn gương mặt tái bệch của bà mà cười mãn nguyện, phận là vợ của ông hội đồng lớn mà lại đi sợ một người làm trong nhà. Quả thật chẳng còn mặt mũi nào dám mở mắt nhìn đời nữa. Bà Xuân thấy mình lúc này hèn hạ vô cùng, miệng bà cứng đơ cứ như là sắt đá.

Người ta nói cây kim giấu trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra quả thật rất đúng, có lẽ những việc mà bà giấu cũng phải đến lúc bị phơi bày ra.

Hắn ta đút hai tay vào túi quần, miệng ngậm điếu thuốc mà tiến tới nơi bà đang đứng. Phà cái mùi khói chẳng ai chịu nỗi ngoài hắn vào mặt bà Xuân, ngày thường những hành động này là hắn sẽ bị ăn tát ngay vào mặt. Mà sao ngày hôm nay một cử chỉ bà cũng chẳng dám nhất tay lên.

Đôi bàn tay nắm chặt, con mắt mở to ra nhìn suốt mà hiện lên đó từng đường chỉ máu đỏ chót. Nếu bây giờ bà và hắn đang đứng ở một góc nào đó vắng người chắc là bà sẽ nhào tới cào thật mạnh vào cái mặt đang khoan khoái trước mắt cho đỡ tức.

- "Sao? Tôi nói như thế có gì khiến bà không hiểu hay sao mà đứng im ru như bị chôn chân xuống đất vậy đa?"

- "Đ- Đêm qua... mày thấy những gì?" Bà nói ngập ngừng.

- "Có thấy gì đâu, chẳng qua là tôi thấy mà moi trong đống đất ra cái hộp gì đó thôi. Bộ trong đó cái gì ghê tợn lắm hả? Hay là bùa chú tà thuật gì hại người? Làm chuyện mờ ám thì phải coi trước coi sao rồi mới dám làm chứ, bà tính ra còn yếu ghê hen. Để một thằng người làm như tôi phát hiện thì quả thật chẳ-"

- "CÂM MỒM !"

Bà thở hắt một cái vung bàn tay tát thẳng vào mặt Đô, hắn ta do không chú ý mà ăn trọn bàn tay một cách đầy đau đớn.

- "Má nó! Con mụ già này bà dám đánh tôi sao?" Hắn trừng mắt.

- "Tao nhắc cho mày biết! Chuyện này là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Nếu những ngày sau tao có nghe loáng thoáng ai đó đồn lại là coi như cái mạng của mạng chẳng còn đâu !" Bà chỉ ngón tay vào mặt hắn.

- "Bà dám sao? Hay là tới đó cầm dao tới rồi chẳng dám giết, run sợ rằng cái làng này sẽ biết chuyện là bà hội đồng hiền diệu, đoan trang mà mọi người từng nghe qua lại cầm dao trên tay đi giết người sao? Để tôi coi tới đó thử xem bà có dám làm không." Hắn thách thức mà nói lớn.

Bà Xuân bị hắn đưa vào thế bí liền im phăng phắc chẳng dám nói gì, móng tay ghim chặt vào lòng mà in hằn dấu lên đó. Hắn ta rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cảm thấy những chuyện vừa rồi có lẽ đã quá đủ để khiến bà lo sợ, biết mình nắm chắc thế mạnh nên hắn ghì sát đầu vào tai bà mà nói nhỏ.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ