'Chương 7 : Mưu mô

404 35 18
                                    

Trời vừa lên tới đỉnh đầu là ông Phú lại cùng với Thái Hanh và Hòa Nam đi sang xã bên để chọn lựa mấy giống gạo tốt. Năm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu nên đợt lúa mùa trước được mùa lắm, Thằng Đông ngồi lái xe đằng trước cạnh bên là ông Phú, ghế sau là Hòa Nam và Thái Hanh.

Thái Hanh nhân cơ hội đó mà học hành, nếu tính không nhầm cũng chỉ còn vài tháng nữa là cắp sách lên Sài Gòn học nên còn nhiều thứ phải lo làm cho hết ở đây rồi mới lên đó được. Hòa Nam thì cũng như anh nhưng nó cũng không bàn lắm về mấy chuyện học hành thi cử chi cho mệt óc nên đâm ra cũng rảnh rỗi tay chân hơn.

Chiếc xe chạy trên con đường làng, xung quanh toàn là ruộng đất xanh tốt mênh mông thoáng chút cũng đã tới nơi. Thằng Đông lái vô chỗ để xe rồi mở hết cửa cho họ bước ra, ba cha con đứng hít gió trời cho thoải mái rồi đi đến chỗ mua giống lúa. Chỗ mà hôm nay ông Phú mua là của một người bạn, tính ra cũng là khách quen ở đây hơn chục năm rồi.

Đoạn vừa tới đã có mấy đứa gia nô trong nhà chạy ra mở cổng tiếp đoán, tụi nó nhìn từ xa biết ngay khách quen nên vui vẻ đón tiếp nồng hậu vô cùng.

Ông Phước đang ngồi mân mê mấy cái bình cổ thì gia nô đi tới bảo có ông Phú đến. Ông liền dặn tụi nó pha bình trà rồi đem bánh mức ngọt lên bàn sẵn, còn ông thì đi ra chào mừng ba cha con họ. Thái Hanh lễ phép cúi chào khi vừa bắt gặp nên khiến ông vừa mắt lắm. Ông Phú lâu ngày không gặp lại ông bạn của mình liền mừng rỡ mà bắt tay.

Khi mà bàn trà cùng bánh mứt ngọt được bày dọn lên tiếp khách là lúc ông Phú cùng hai thằng con trai của mình đi vào trong. Hoà Nam phải công nhận rằng ông Phước là một người có mắt nhìn, nội thất bên trong đều do một tay ông chọn lựa nên có phần tinh xảo, đồ sộ hơn.

Nhấp một ngụm trà sen ngọt thanh xong, ông Phú liền vào ngay chủ đề chính.

- "Mùa lúa đợt trước nhờ lấy giống từ chỗ ông mà hạt nào hạt nấy đều dày cơm, thơm lừng nên bán được giá lắm đa."

- "Được vậy rồi thì tôi cũng mừng cho ông nhiều, rồi ông tính đến đợt nào gieo tiếp."

- "Tôi định bụng là tháng sau là vừa đủ."

- "Gieo kịp không đó đa?"

- "Tôi tính toán hết cả rồi mà."

Hai ông ngồi bàn bạc về mấy chuyện lua giống một hồi thì cũng quay sang hỏi han đến hai thằng con trai đang ngồi cạnh bên.

- "Công nhận rằng ông cũng có phước đức dữ thần đó đa, có hai thằng con trai tướng tá cũng ngon lành lắm chứ."

- "Tụi nó cũng sắp thành trai tráng tới nơi rồi, không chừng mấy năm nữa không để ý là tụi nó dẫn con tới cho ông coi liền đó đa."

- "À mà tôi không biết ý ông nhưng nhà tôi cũng có đứa con gái năm nay vừa tròn mười tám đây này."

- "Chắc là cũng xinh lắm đây!"

- "Để tôi gọi nó ra cho ông coi thử xem có đúng như ông nghĩ không."

Ông Phước dặn dò gia nô kêu người con gái tuổi mười tám kia ra, đúng như trong tưởng tượng của ông Phú, cô quả thật rất xinh đẹp. Hòa Nam từ nãy giờ không để tâm cho lắm nhưng khi bắt gặp thấy cô liền như bị hớp hồn.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ