Đến chiều thì Chính Quốc mệt la liệt nhưng vẫn đi xuống bếp nấu nướng, con bé Mận cũng là gia nô trong nhà nên nó biết rõ lắm, cứ hỡ mỗi lần Quốc bị đánh là nó lại chạy đến hỏi thăm, chăm sóc. Mận cũng cỡ độ tuổi của Quốc, nhưng nó phần may mắn hơn là còn cha còn mẹ do gia đình nghèo khổ nên mới vào nhà hội đồng làm từ sớm.
Chính Quốc ngồi xổm dưới cái lu tủi thân bật khóc, nó không chịu được cái cảnh cậu Ba lúc nào cũng gây họa rồi đổ lỗi bắt nó phải chịu giúp. Đáng lẽ nếu thân phận cao quí thì Quốc được sống một cuộc sống tươi đẹp hơn, hàng ngày đều vui chơi chứ không phải làm việc đến chiều tối rồi bị mẹ con họ hành hạ.
Con bé Mận cũng không khác gì thằng Quốc nó con gái cũng bị đánh nhưng không nặng bằng Quốc thôi. Thấy thằng Quốc đau mà khóc làm nó cũng rơm rớm nước mắt theo. Quốc nhìn Mận rồi được nước khóc òa lên, hai đứa con nít nhìn nhau rồi một đứa khóc lớn, một đứa bè theo.
- "Nín đi Quốc ơi, bà Hai mà thấy là đánh Quốc nữa cho coi" Bé Mận mặt mũi tèm nhem, gặng giọng nói từng câu vỗ về thằng Quốc.
- "Tôi nín rồi nè, cảm ơn Mận hỏi thăm tôi nghen."
Khóc một trận đã đời thì con bé Mận đỡ Quốc ngồi dậy, múc gáo nước rửa chân rửa tay cho nó. Chính Quốc vẫn còn đau âm ỉ trong bụng nên cứ than vãn hoài làm con bé Mận cũng rầu rĩ mãi không thôi. Đợi khi cơn đau bớt thì nó mới bắt tay vào nấu cơm.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mâm cơm bắt đầu được bưng dọn lên nhà trên.
Bà Hai dẫn Hòa Nam cùng Văn Kiệt lên ăn cơm, Nam nó thấy Quốc đang khệ nệ bưng mâm cơm mà đá giọng cười đểu.
- "Sao mà chiều tối rồi mà thằng Hanh chưa về vậy ta. Học hành gì mà bỏ bữa vậy là không tốt cho nó đâu đa." Bà Hai trưng bộ mặt lo lắng hỏi han.
- "Thôi cả nhà ăn cơm trước đi, có gì thì chừa lại phần cơm cho thằng Hai. Chứ để một hồi không đủ đồ ăn mất." Ông Phú gắp một đống thức ăn chừa riêng cho Thái Hanh.
Hòa Nam thấy vậy liền khó chịu mở lời.
- "Cha à, chia riêng cho anh Hai quá trời còn có bao nhiêu đâu mà ăn đủ."
- "Thằng Hai nó học hành sáng giờ nên nó mệt, còn con có làm gì đâu nên ăn ít lại cũng đâu có chết được." Ông Phú vừa nói vừa gắp đồ ăn riêng cho Thái Hanh
- "Thôi ăn đi con." Bà Hai vuốt ve lưng nó.
Riêng Văn Kiệt từ đầu nãy giờ không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng ăn cơm.
Quốc đứng đấy nãy giờ nghe hết sự tình, có mỗi mình ông Phú là còn đối xử tốt với Thái Hanh. Ông thương nó vì từ bé đã không có tình thương của mẹ, mong muốn nuôi dưỡng nó khôn lớn khỏe mạnh để không phụ lòng tình cảm của bà Cả dành cho ông.
Mang cái danh là vợ đầu của ông Phú nên khiến cho bà bị không ít những người con gái khác ganh ghét, vào cái ngày định mệnh hôm đó bà bị sát hại trong chính căn nhà của mình rồi đem đi giấu xác trong bụi chuối sau nhà, để lại một mình Thái Hanh nằm chơi vơi trên giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Họa duyên
Fanfiction"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu. Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..." -Thương lắm mình ơi- Author : DorinGukk Start : 2/05/2021 End : ? #1 : 9597 (30/7/21) #1 : 9597 ( 13/11/21) #...